- Cuộc tấn công bắt đầu. Mỗi tiểu đội đi trên một xe bọc thép bộ binh, dự
kiến sẽ đánh vu hồi vào khu vực dinh tổng thống từ hai hướng – đội chúng
tôi sẽ “chạy vòng” theo con đường núi, còn Iacov Xemenov cùng “Zenit”
của anh sẽ theo đường bậc thang dành cho người đi bộ đi lên. Hai đội gặp
nhau ở mặt tiền dinh thự. Nhưng chiến tranh là chiến tranh. Hướng đột kích
của đội chúng tôi phải đi qua làn đạn dừ dội của địch, ruột chiếc xe bọc thép
chở quân bốc cháy.
Iacov Xemenov, chỉ huy đội “Zenit”:
- Đoàn xe của chúng tôi gồm bốn chiếc BTR. Khi pháo “Silka” lên tiếng
và súng máy bắn yểm trợ cho nó, chúng tôi đều hiểu trò chơi đã chấm dứt,
chiến tranh thực sự bắt đầu. Tôi ngồi trên chiếc xe đi đầu. Chúng tôi đã kịp
vượt lên. Chiếc xe bọc thép thứ hai bị bắn hỏng, những chiếc khác an toàn.
Chúng tôi đổ quân, một địa ngục thực sự khủng khiếp. Xe “silka” bắn vào
dinh thự, đạn văng khỏi các bức tường như thể chúng làm bằng cao su. Từ
các cửa sổ quân địch bắn như vãi đạn… Nói tóm lại, chúng ép chúng tôi
phải nằm. Chúng tôi chỉ vùng dậy được khi một chiếc “Silka” dập tắt được
khẩu súng máy từ một trong các ô cửa sổ tòa dinh thự.
Sergei Cuvưlin, đội viên đội “Grom”:
- Có một sự thiếu hợp đồng chặt chẽ nào đó trong hành động. Xe chúng
tôi chưa kịp chuyển bánh, tôi còn đang đóng cửa chiếc BMP thì “Silka” đã
phát hỏa. Yếu tố bất ngờ không còn. Chúng tôi lên xe, chật ních người. Ai
cũng trang bị đầy đủ, mặc cả áo gilê chống đạn. Tôi nhìn ra và thấy đại tá
Boiarinov đang chạy tới. Tôi có biết ông khi còn học ở trường Cao đẳng An
ninh. Ông kêu to: “Này các anh bạn, quên tôi à. Tôi ngồi đâu bây giờ?”.
Ngồi đâu được thật, trong xe người lèn như cá hộp. Mọi người cố nhúc
nhích sắp xếp lại, tôi buộc phải ngồi xuống sàn, lưng quay về phía cửa.
“Đồng chí đại tá – tôi giật tay áo ông và nói, – có một cái nút, ấn vào cửa xe
sẽ mở nhưng tôi không với tới”. “Được, được!” – ông nói. Xe đang chạy
đột nhiên có tiếng lộp bộp. Tôi đoán có lẽ là tiếng động cơ nhưng hóa ra là
đạn và mảnh đạn bắn vào thành xe bọc thép. Càng đi, đạn giội vào càng
nhiều hơn. Sau trận đánh tôi nhìn thành chiếc BMP – chẳng khác gì chiếc