rây bột. Một chiếc rây bột thực sự, một cái rá lọc bột, có thể để dùng làm
mỹ ống được Xe đang chạy đột nhiên dừng lại. Mọi người không biết có
nên nhảy ra hay không. Chỉ huy chiếc BMP, một sĩ quan của “Tiểu đoàn
Hồi giáo” có điện đài liên lạc. Anh ta hét “Tất cả ngồi yên!”.
Mikhail Romanov kể: - Xe chúng tôi phải dừng lại vì có chiếc ô tô bus bị
bắn hỏng, buộc phải đi vòng qua nó. Sau đó chiếc BMP của chúng tôi cũng
bị trúng đạn. Chúng tôi nhảy ra và bắt đầu bắn. Rất tiếc là những chiếc
“Silka” yểm trợ, chúng tôi được rất ít. Hỏa lực của chúng chỉ khống chế
được một góc hẹp của toà dinh thự. Chúng tôi nằm. Bên cạnh tôi là Evald
Cozlov, xa hơn một chút là Xasa Repin và Mazaev. Tôi chọn hai khung cửa
sổ và lần lượt bắn vào đó: Một loạt vào bên này rồi một loạt vào bên kia.
Bắn hết băng đạn, như một người chỉ huy căn cơ, tôi ném vỏ băng đạn rỗng
vào khoang cửa mở rộng của chiếc BMP đỗ bên cạnh. Từ trong xe vang lên
một tiếng hét man rợ! Anh em kíp lái tưởng là lựu đạn ném vào. Thế đấy, ở
nơi này cái bi và cái hài vẫn song hành với nhau. Thình lình có tiếng động
cơ gầm lên, xe bắt đầu chuyển bánh. Chúng tôi vội nhảy lên và tiếp tục tiến
gần hơn đến cửa chính, nơi các chiến sĩ đi đầu đoàn xe đang lâm chiến.
Sở chỉ huy không quân.
Anatoli Xavelev:
- Khoảng 19h30’, chúng tôi tước vũ khí đội bảo vệ bên trong toà nhà và
cắt đặt người gác của mình. Viên cố vấn cảnh báo chỗ viên tham mưu
trưởng lúc nào có một khẩu súng phóng lựu đặt cạnh bàn và tất nhiên hắn
còn vũ khí cá nhân nữa. Súng phóng lựu thì không đáng ngại. Ai lại bắn
súng phóng lựu trong phòng cơ chứ? Nhưng súng ngắn là thứ vũ khí cá
nhân hiệu quả. Chúng tôi bước vào văn phòng tham mưu trưởng. Viên cố
vấn nói: “Ông đã bị bắt”’. Hắn nộp vũ khí. Toàn bộ sĩ quan trong sở đều bị
tước vũ khí và tống vào một căn phòng có lính gác. Chiến dịch đã diễn ra
không tốn một phát súng.
Lâu đài Dar-ur-aman.
Valeri Emưsev, đội viên đội “Grom”: