- Chiếc BMP dừng ở góc lâu đài. Chúng tôi nhảy xuống. Trước mắt là tòa
dinh thự được những ngọn đèn pha chiếu sáng. Đột nhiên mấy chiếc xe bọc
thép lại nhả khói, cửa sau xe đóng sập lại. Chúng tôi không kịp lên. Tôi ra
lệnh: “Lấy BMP làm lá chắn, tất cả xông lên!”. Chúng tôi chạy. Trời tối,
không nhìn thấy gì, chỉ có tiếng đạn réo trên đầu. Hai chiếc xe đi đầu tiến
lên: Chiếc thứ nhất đỗ ngay cửa chính, chiếc thứ hai đỗ gần đấy. Tôi ngoảnh
lại. Chỉ còn hai người là tôi và Iacusev, Poddubnưi biến đâu mất. Tôi nói
với Iacusev: “Phải xông vào cửa chính thôi!”. Bên trên cửa vào có mái hiên
hình lưỡi liềm và một dãy cột tròn. Xông vào trong, Iacusev theo cầu thang
lên tầng trên, còn tôi rẽ sang bên phải ngó vào phòng bảo vệ. Trống không.
Hành lang cũng không một bóng người. Tôi thấy Iacusev đứng trên cầu
thang quay về phía tôi hét: “Đ.m. chúng nó làm cái trò gì thế?”. Quả thật
những chiếc: “Silka” đang bắn vào dinh thự, vào quân mình. Có lẽ họ chưa
được lệnh ngừng bắn. Bỗng Iacusev kêu lên một tiếng rồi ngã. Anh ngã
chậm chạp, vẻ không vội vã. Đầu tiên tôi nghĩ anh đang ngồi xuống hay cúi
xuống. Tôi lao lại phía anh và ngay lúc đó tay đau nhói, khẩu tiểu liên rời,
còn bản thân thì đổ sụp xuống. Tôi vẫn nhớ là mình chưa bị ngất. Sau này
anh em kể là bọn lính Afghanistan từ tầng hai tràn xuống ném lựu đạn vào
chúng tôi. Tôi không thể nhớ chính xác được. Khi người ta bị xén đứt một
cánh tay, khó mà nhớ chi tiết. Tóm lại, tôi nằm trên sàn và lết về phía cửa.
Tôi nhìn thấy anh em mình tập trung ở cạnh cửa. Ai đó kéo tôi ra băng bó
cho.
Nicolai Berlev, đội “Grom”:
- Chiếc BMP của chúng tôi mang số hiệu 36. Trong xe có Carpukhin,
Colomees, Grisin, Pliuxnin và tôi. Chúng tôi dừng lại trước dinh thự, mở
cửa quan sát. Đạn đập vào thành xe bọc thép như ruồi bay loạn xạ đập vào
cửa kính. Không thể thò mũi ra được. Nhưng ngồi trong xe còn tệ hơn vì
súng phóng lựu bắt đầu bắn ra từ các cửa sổ. Chúng tôi lao ra và chạy về
phía cửa vào. Bên cửa, Valeri Emưsev nằm sóng sượt; cánh tay phải bị tiện
gần đứt chỉ còn dính một lớp da lủng lẳng. “Sergei, – Colomees kêu lên
ngay bên cạnh, – ngực mình sao bỏng cháy thế này?” – “Cậu bị thương rồi,