bay và lọt vào trong không? Để giải cứu được con tin, tiêu diệt bọn khủng
bố, còn bản thân mình vẫn sống không? Thế nào?
Bestrastnov im lặng. Chủ tịch Ủy ban đã nói rõ chuyện. Bản thân
Bestrastnov cũng đã nghĩ đến việc này. Mà đâu chỉ có chuyện máy bay, nếu
bọn khủng bố chiếm một toà nhà thì tấn công bọn chúng ra sao đây? Và tàu
thuỷ, tàu hoả? Lạy Chúa vì những điều đó vẫn chưa xảy ra. Nhưng lấy gì
đảm bảo rằng chúng ta sẽ tiếp tục sống yên bình được mãi.
- Tôi hỏi lại anh một lần nữa, chúng ta đã có gì để chống lại bọn chúng?
– Andropov nhìn xoáy vào mặt Bestrastnov, rồi không đợi mà tự trả lời –
Chưa có, Alecxei thân mến của tôi ạ, chưa có gì cả. Thế đấy, anh biết
không, chưa có gì ngay cả ở mức nghiệp dư, bán chuyên nghiệp. Mà chúng
ta thì cần một đội ngũ chuyên nghiệp cao cấp. Tôi muốn nói cao cấp nhất…
Ông đứng dậy lấy ở trên bàn làm việc một cuốn tạp chí rõ ràng đã được
để từ trước.
- Anh xem đi, đây là các cán bộ ở Tổng cục I mang sang theo đề nghị của
tôi.
Trên trang tạp chí mở sẵn Bestrastnov nhìn thấy tấm ảnh lớn: Những
chàng trai cao to lực lưỡng như vệ sĩ mặc quân phục ngụy trang loang lổ.
Họ ngồi trên đầu thùng một chiếc Mercedes đen, chân vắt chữ ngũ. Những
nắm tay to đặt trên đầu gối. Họ mỉm cười đầy tự tin.
- Thế nào, Alecxei Dmitrievich, liệu có phải là thủ đoạn tuyên truyền của
bọn tư sản không? – Andropov cười. Bestrastnov lắc đầu – Phải đấy! Đây là
đơn vị tinh nhuệ GSG-9 của Tây Đức. Họ chuyên giải quyết những vụ
phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như giết người, bắt cóc con tin, ăn cướp,
trấn lột. Tóm lại là một đội “commando” được huấn luyện tốt.
Andropov tháo kính, đưa cuốn tạp chí sát mặt, căng mắt nhìn thân hình
những người lính GSG-9. Sau đó ông đóng mạnh cuốn tạp chí lại ném lên
bàn.
- Còn chúng ta thì sao? Kém hơn à? Không kiếm được những chàng trai
thực thụ à? Kiếm được. Nói tóm lại là như vậy, Alecxei ạ, Tổng cục I sẽ