giúp. Họ sẽ cho anh một số tài liệu nước ngoài. Đọc đi, suy nghĩ đi. Trước
mắt chúng ta sẽ thành lập một nhóm, phát triển các đội “commandos” của
mình.
Bestrastnov bắt tay vào thực hiện mệnh lệnh của chủ tịch KGB. Ông tìm
được một ít tài liệu. Thực ra, cả ở Tổng cục I những tài liệu như thế này
không có nhiều. Ông đọc và thầm tính toán. Đặc biệt là đừng nôn nóng,
công việc mới mẻ, kinh nghiệm thực tế lại chẳng có gì. Bestrastnov có cảm
giác cấp trên sẽ không bổ sung biên chế cho các “commandos”, tiền nong
cũng vậy. Nói chung, công việc rất đau đầu. Nhưng Andropov đã sớm hỏi
thăm đến nhiệm vụ mà ông giao phó. Cục trưởng Cục VII chẳng có gì để
báo cáo ngoài những câu chung chung: “Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu”,
“đang tiến hành”. Cặp kính của chủ tịch uỷ ban loé lên vẻ hoàn toàn khác
lạ.
… Ngày hôm sau thiếu tá Robert Petrovich Ivon được bổ nhiệm tạm thời
làm trưởng nhóm.
- Hãy lấy chỉ huy đội trong đám biên phòng, Andropov khuyên – Thử
chọn Bubenin ở đảo Daman xem. Một anh hùng, một chàng trai dạn dày,
dũng cảm đấy…
Bestrastnov gọi điện thoại nhắc lại câu chuyện với Andropov cho tướng
Matroxov, Tư lệnh bộ đội biên phòng. Ông ta đồng ý:
- Được, nếu lấy anh ta làm chỉ huy thì chúng tôi sẽ đồng ý.
Bubenin bay về. Người ta giải thích cho anh về đội đặc nhiệm, về nhiệm
vụ, mục tiêu của nó. Người ta cũng kiểm tra chàng sĩ quan biên phòng. Một
sĩ quan chiến đấu thực sự, đã được tặng ngôi sao Anh hùng – thời đó là của
hiếm. Cả Liên Xô biết tên, mà đâu chỉ Liên Xô, thực ra là cả thế giới. Ảnh
các anh hùng biên phòng trên đảo Daman đã xuất hiện trên rất nhiều báo và
tạp chí của hành tinh. Bản thân Bubenin lúc đầu còn ngần ngại, sau cũng
đồng ý. Một quân nhân thực thụ có nghĩa là phải chấp hành mệnh lệnh.
Thực ra mấy năm sau anh cũng viết báo cáo xin trở lại biên giới. Làm thế
nào được, đây cũng như trong tình yêu vậy, không thể ép duyên. Vào đội