Người đàn ông này có quan hệ như thế nào với bà Sawyer nhỏ nhắn dễ
thương? Chỉ một câu trả lời khả dĩ chấp nhận được vào giờ này. Câu trả lời
cũng giải thích tại sao bà Sawyer chỉ ngay Johnny Palica và tại sao Ellen
Morison từ chối không nhận anh ta là hung thủ mà cô trông thấy. Bây giờ
Cochran không hiểu nổi tại sao lúc đó anh không xét những khía cạnh đặc
biệt đó? Và ngay cả sau khi McReynolds và hai cảnh sát nữa đã bắt bà
Sawyer và tình nhân của bà - đang đỗ lỗi, cắn quẩn nhau om sòm - dẫn vào
xe chở về phòng cảnh sát quận, mà vụ việc vẫn làm khổ Cochran vi mọi chi
tiết dẫn chứng tỏ sự ngu ngốc của cá nhân anh.
- Vì trong những vụ tương tự chúng tôi đều xác minh, kiểm tra kỹ vợ hoặc
chồng - Anh nói với Ellen Morison vẫn đợi anh ở tầng trệt - Chúng tôi luôn
kiểm tra nếu không có cô làm chứng giống như lời khai của bà ấy. Vả lại
khi cô chứng kiến mọi sự trước mắt, chúng tôi còn cần hỏi gì nữa? Hỏi
thêm để làm gì và không có lý.
- Nhưng em nghĩ sự việc đúng như vậy mà.- Ellen Morison trông mệt mỏi
và khổ sở. - Bây giờ mọi sự đã ổn rồi. Nếu cặp gian phu dâm phụ đó làm
anh mắc cỡ cho cả loài người thì quá đáng. Chỉ là... - Miệng cô méo lại -
Đưa em ra khỏi đây đi, em sợ chỗ này lắm. Em không muốn nghe một tí gì
về vụ này nữa. Tất cả em chỉ...
Cô rùng mình, Cochran dỗ dành trấn an cô. Trong loạt sự việc này em đã
đạt một trình độ tinh thần có nhiều triển vọng. Một điều quan trọng em làm
được là không để sự việc đen tối này làm em mất thăng bằng, trở thành
khinh mạn cuộc đời, không để... Anh im bặt vì mới đây thôi đã nói ngược
lại. Thôi, quên nó đi, anh nghĩ mà giận mình. Ai mà nghĩ việc lại xảy ra
như thế chứ? Ai mà muốn như vậy? Anh chỉ có thể nói được với Morison
đến đây thôi. Sự việc vẫn thường xảy ra tốt đẹp. Và giờ đây, sự việc không
tốt đẹp sao?
Anh không nhận ra ngay chưa bao giờ anh nói chuyện với ai sâu xa như
vậy. Khi nhận ra, anh cho là có ý nghĩa gì đây. Anh mời cô vào xe, ân cần
vỗ bàn tay cô và thì thầm với cô.
Mới đầu anh lái xe đi vòng vòng, anh cảm thấy an tâm, tự tin hơn. Về tới
nhà anh ngủ được ngay mười bốn giờ liền, không gì khuấy động, kể cả xe