ông tóc hoe vàng, ria lún phún ở đây. Cochran bước đến chỗ hắn, mỉm cười
tàn độc và đập hắn một cú nên thân. Cochran đập hắn túi bụi chẳng cho biết
lý do gì cả. Anh chỉ cảm thấy phải làm như vậy và cảm thấy dễ chịu. Trong
lúc đó, McReynolds làm công việc đợi anh làm là chăm sóc bà Sawyer.
Dĩ nhiên, sau biến cố này thì mọi việc đã rõ ràng. Lúc này Cochran mới tự
bảo mình lẽ ra phải để ý kỹ hơn lời khai của cô Ellen Morison ngay từ đầu.
Cô đã chẳng nói là tên cướp đứng sát ông Sawyer như thể họ là bạn bè là
gì?
Bà Sawyer đã chẳng vờ bị kích động và thác loạn tâm thần khi Cochran và
McReynolds trở lại hỏi xem tại sao bà lại quả quyết Johnny Palica là hung
thủ như vậy đó sao? Đó ít ra cũng là dấu hiệu chỉ cho thấy bà ấy cố che dấu
thủ phạm thực sự, hậu quả là bà ấy có dính dáng đến án mạng.
Cũng rõ ràng là Ellen Morison đã vào tiệm thuốc lúc bất tiện cho họ. Bà
Sawyer cùng với bạn trai đã âm mưu một kế hoạch thật đơn giản và hữu
hiệu để giết người chồng bà đã chung sống bấy lâu nay, có một doanh
nghiệp sinh lợi. Họ sắp xếp một tình huống trong đó chỉ có bà Sawyer là
người làm chứng duy nhất và gần nhất, sẽ mô tả một hung thủ chẳng giống
tình nhân của bà một điểm nào. Cô Morison đã vào tiệm đúng lúc tên sát
nhân quyết định ra tay và làm hắn hoảng loạn đến độ không tạm hoãn được.
Bởi vậy vào đêm xảy ra án mạng, bà Sawyer giả vờ đau khổ và kinh hoàng,
vờ không hiểu các câu hỏi của McReynolds để xem cô Morison còn nhớ
được những chi tiết nào về hung thủ. Nếu bà mô tả nhân dạng hung thủ
khác xa với cô Morison có thể làm cảnh sát nghi ngờ và điều tra rộng hơn,
bởi vậy bà chọn ngay nhân dạng như Morison và chỉ ra Johnny Palica.
Bà làm như vậy để che dấu tội lỗi của mình và để đánh lạc hướng điều tra
của cảnh sát. Sau đó cặp vợ chồng làm chứng lại đồng ý với bà. Johnny
Palica lại không chứng minh được để người ta tin mình ở đâu lúc xảy ra án
mạng. Thế rồi mọi sự xảy ra có lợi cho bà Sawyer và tình nhân. Cho đến
khi hắn đã làm một điều duy nhất lẽ ra không bao giờ nên làm là đến thăm
bà Sawyer vào lúc đêm rất khuya, ngay trong cái phòng Cochran và
McReynolds đã phỏng vấn bà ấy vài tuần trước.
Ngay khi Cochran nhận ra tòa nhà, anh đã tự hỏi một câu hỏi rất tự nhiên.