Cochran quay ngoắt khỏi cô, điên tiết. Anh vào xe mà chẳng cần nhìn,
đóng cửa xe, xếp chéo hai cánh tay trên tay lái rồi gối một bên đầu lên đó,
mặt quay ra ngoài. Như vậy đỡ phải nhìn thấy cô ta.
- Ông ta cũng cao lớn thêm nữa.
Giọng của Cochran làm cô im bặt.
- Ông ta lớn thêm được khoảng mười centimet. Tôi và ông McReynolds
đúng là loại đầu bò. Cả bọn ở trên phòng cảnh sát quận cũng bị cô thuyết
phục. Chúng tôi tưởng là cô biết rõ những gì cô nói. Chúng tôi ngu ngốc đã
nhảy vào lửa vì những người như cô...
Cô gái lắp bắp vài câu chẳng đâu vào đâu. Tại sao anh ấy lại nói năng như
vậy? Tôi không cùng các anh rình bắt kẻ sát nhân cả mấy tuần nay sao? Và
giờ đây kẻ ấy đang không ở trong tầm tay các anh sao?
Cochran không trả lời cô, ý định có trong đầu anh lúc này là, nếu người này
trông giống Johnny Palica, họ lại phải cưỡng bức các nhân chứng phải nhận
là họ lộn và ngay cả đã lầm lẫn. Nhưng theo cách này thì không ai, chẳng
phải bà Sawyer, chẳng phải cặp vợ chồng nhân chứng, chẳng ai ở văn
phòng cảnh sát quận chiếu cố cho anh. Vậy...
Cô gái lại lắc anh. Cô thỏ thẻ một cách đau khổ.
- Nghe em, Cochran, xin vui lòng nghe em. Nói cho anh biết...
Người đàn ông đó ra khỏi quán Shamrock, ông gặp trở ngại gì đó khi khởi
động xe - Cochran cũng chẳng thèm để ý- sau đó lái ra đại lộ Third Avenue.
Một lúc sau, Cochran - một cảnh sát thận trọng - mở công tắc xe rồi ra đại
lộ Third Avenue theo sau người đó. Họ lái về hướng Bắc thành phố.
Giờ đây Cochran chỉ bám theo người đó như một bản năng khi đã vào
cuộc, anh chẳng còn nhắm mục đích của vụ việc nữa. Anh vẫn còn giận cô
gái, anh còn cảm thấy mới đầu cô gái tranh luận với anh, rồi thuyết phục
anh, rồi - mắc cỡ hơn cả là - khiến anh tin Ray Cochran là một điều tra viên
đặc biệt, hơn hẳn các người khác trong lực lượng cảnh sát quận, đã được
giao trọng trách sửa chữa lại một sai lầm; và anh đã rã rời ra từng mảnh vì
chẳng biết tiến hành công việc như thế nào. Anh luôn vui vẻ và sáng trí,