Morison”. Không phải niềm tin của anh, những điều đó chẳng chứng minh
được gì, anh cũng thấy vậy. Sự thật là sự thật. Và nếu...
Một người đàn ông chẳng giống Johnny Palica chút nào, đậu xe trước mặt
họ rồi vào quán Shamrock. Cochran liếc nhìn ông ta rồi thôi. Nhưng
Morison sợ cứng người, kêu một vài tiếng lắp bắp không ra hơi, bám lấy
cánh tay anh.
Anh ra khỏi xe, trống ngực đánh thình thình.
- Được rồi, em cứ trụ ở đây. Đừng để hắn biết gì về em. Anh chỉ nhìn kỹ
hắn một chút rồi ra ngay.
Anh bước vòng qua đầu xe vào quán... và đứng chết sững.
Người đàn ông mà Ellen Morison vừa nhận dạng cho anh, cao hơn Johnny
Palica ít nhất mười centimet, già hơn nhiều, khỏe hơn nhiều. Ngoài mớ tóc
vàng hoe ra, ông ta chẳng có nét thực thể nào giống Palica cả.
"Thế này là thế nào?" Anh im lặng tự hỏi. Một cái gì đổ vỡ trong anh. Anh
buồn bã trở lại xe với cô gái, nhưng lúc này về cô chỉ là tức giận câm lặng
và khinh bỉ đến hận thù.
Cochran tự hỏi, liệu cô có hiểu những điều cô gây ra cho anh và
McReynolds từ sáu tuần nay không. Liệu cô có ý thức được việc cô đã cho
các anh một manh mối, rồi cùng mai phục ở đây hàng đêm, cho đến khi cả
hai anh như muốn vỡ tung cái đầu?
Cô có vẻ kích động đến xanh xám mặt mày, nhưng chắc cô chẳng hiểu gì
về những điều anh suy nghĩ.
- Có chuyện gì vậy? - Cô ấy nói hổn hển. Tại sao anh…. Hắn chính là hung
thủ. Cochran! Tôi biết hắn là phạm nhân! Anh cho là tôi...?
- Vậy thì sai lầm ở đâu, trời ơi!
Cochran nói như la vào mặt cô. Anh đấm rầm rầm lên mui xe như thể sức
lực anh vô tận.
- Làm sao mà có ai lại có thể lầm người này với Palica được? Cô luôn bảo
với chúng tôi phải nhào vào chộp bắt mọi người. Chúng tôi chỉ được cô
giúp vậy thôi.
- Nhưng chính là hắn mà! - Cô thò đầu ra khỏi xe, bồn chồn nói với anh. Dĩ
nhiên bây giờ hắn có để bộ ria. Chính vì vậy mà anh...