ngồi cùng. Trong khoảng thời gian này, Cochran đã có thể mô tả được cô
gái kỹ hơn, ít là một phần, mặc dù anh chẳng giữ một ấn tượng cá nhân,
riêng tư độc đáo về cô. Đôi khi anh cũng mơ hồ nhớ lại mớ tóc đen của cô,
sự mềm mại tinh tế của đôi môi cô nhưng chưa bao giờ chúng quyến rũ anh
hơn những cặp môi của các cô gái khác. Anh thích cô ta thật nhưng chưa
bao giờ anh nghĩ tới cô như anh nghĩ tới một hai cô khác. Anh chưa có dịp.
Trong những buổi canh chừng theo dõi đơn điệu, dài lê thê này, hai người
không nói chuyện nhiều, vì ý nghĩa khủng khiếp của cuộc rình mò khiến
cho việc nói chuyện thông thường thành vô nghĩa. Thế mà, mặc dù vậy họ
cũng tạo được mức độ thân mật rất mới và bất thường với Cochran nếu có
dịp suy nghĩ lại.
Rất nhiều khi, thay vì ngồi im lặng chờ đối tượng xuất hiện, cô lại cố ép
anh công nhận vài người khách không quan trọng của quán giống như đúc
với kẻ đang bị truy lùng. Bởi vậy một lần vào tuần lễ thứ sáu, anh đã giải
thích một cách khách quan cho cô gái hiểu, không cần phải nôn nóng về
việc này, vì ở đây họ chỉ dùng được kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn. Cô
không thể hối thúc những chuyện như thế này được mà phải đợi cho lới lúc
chúng xảy ra. Họ đi tới kết luận là phải mai phục trường kỳ.
Nhưng cô gái thấy ngay là lúc này, tại đây anh chẳng tha thiết với cái quyết
định sẽ đạt được ở ngoài quán rượu, cô ngồi thu vào một góc ghế rồi nhìn
anh.
Cô nói:
- Em nghĩ rằng họ vẫn làm việc đúng thủ tục nhưng chỉ lần này...
Cô chẩu môi ra một lúc:
- Không phải em chán nản, em không tin trong một giây phút nào lần này
chúng ta lại bắt lầm, một lỗi lầm tàn ác, quỉ quái. Ờ, ta đợi cơ hội. Ta sẽ
tóm được hắn. Anh cứ đợi mà coi.
- Tôi mong được như vậy.
Nhưng khi nhìn ra đường Third Avenue nhạt nhòa, hoang vắng dưới cơn
mưa, thứ ánh sáng vàng ướt át trải xuống cái vỉa hè đá đen trước quán rượu,
anh cảm thấy buồn vô hạn.
- Thế nào ta cũng có dịp.