Họ thấy chuyện gì đó đã xảy ra cho bà ấy, bà ấy không còn là một phụ nữ
nhỏ nhắn, hồng hào, khôn lanh và đoan trang với cặp mắt xanh và mái tóc
vàng bồng bềnh nữa. Bà ấy già trông thấy, và trong buổi nói chuyện, bà ấy
từ từ khép kín, cay đắng, bồn chồn và cuối cùng lại thác loạn tâm thần.
Bà ấy vẫn còn tin là Johnny Palica giết chồng bà ấy và bây giờ, Cochran
nghĩ rằng nỗi tuyệt vọng, hận kẻ giết chồng, cô đơn đã tàn phá bà. Bởi vậy
anh và McReynolds không nói vấn đề với cặp vợ chồng làm chứng nữa vì
bây giờ đã vô ích, trừ phi và chỉ tới khi hai anh đã lung lạc được ý kiến của
bà Sawyer trước đã.
Tối hôm đó McReynolds xuống cảnh sát quận kiểm tra lại các hồ sơ tìm
các hình ảnh khác, nhân dạng khác gần giống Johnny Palica nhất. Cùng lúc
đó, Cochran và Ellen Morison rình canh ở bên ngoài quán rượu Shanvock ở
Third Avenue. Họ có thể canh ở đây, trong cái xe mui trần của Cochran
năm, sáu giờ mỗi đêm - những giờ khuya - và bảy đêm một tuần. Họ có thể
ngồi đây đến một giờ ba mươi sáng, với những chuyến xe lửa rầm rầm đơn
điệu chạy trên cầu vượt, với gió tháng Ba quất vi vút vào mình, sau đó
Cochran có thể đưa cô gái về nhà, ghé đâu đó nhấp một tách cà phê rồi về
nhà. Có lên giường anh cũng không ngủ yên được, vì cà phê và có lẽ còn vì
những chuyện khác nữa. Anh thao thức một chút rồi thiếp đi được một
chút, lại giật mình thức dậy vì như có ai vừa gọi tên anh, từ một cõi xa xăm
nào đó nhưng rất rõ ràng. Anh không thể nghe rõ được giọng nói. Không
phải âm thanh - nhưng anh nhận ra nó ngay. Cuối cùng những tiếng gọi đó
hiện hữu với riêng anh.
Anh biết giọng nói đó đòi hỏi gì ở ông Cochran. Anh biết rõ như vậy ngay
từ lần đầu tiếng gọi vọng tới anh, và các lần sau nữa. Nhưng anh không thể
làm gì có ích vì nếu lời kêu gọi dựa trên những chứng cứ mới, anh và
McReynolds sẽ cần một người như thế này. Các anh không thể tìm ra hắn,
cũng không nghĩ ra cách để tìm hắn. Lúc đầu họ có mười hai tuần, còn
mười, còn tám, rồi còn sáu tuần, chẳng có gì mới ở trung tâm, cũng chẳng
có gì mới ở quán Shamrock.
Đôi khi anh đã mòn mỏi vì mục đích này. McReynolds cũng ngồi rình với
bọn anh vài giờ, các giờ còn lại thì chỉ có anh và cô gái, chẳng có ai khác