từ tiền phòng. Đại úy Mooney vào theo sau Cochran, liếc nhìn hắn rồi ra
bằng lối khác. Ngay khi Cochran được để lai một mình trong phòng, dưới
ánh đèn chói chang, sự im lặng tuyệt đối làm anh bất an, khó chịu. Vài phút
trôi qua và Cochran cảm thấy chúng trôi qua cực kỳ chậm. Anh nghe những
bước chân trên hành lang trong, anh thọc hai tay vào hai túi quần để cố chịu
đựng, đứng vững.
Mooney vào và nói:
- Được rồi - bằng một giọng giản dị thản nhiên - Vào đây Johnny. Anh còn
nhớ Cochran chứ?
Cochran nói ngay từ nào xuất hiện trước trong đầu:
- Hẳn rồi. - Anh nói mà cảm thấy môi mình ướt nhép như bột nhồi - Chắc
chắn là anh ấy còn nhớ rồi... bước hẳn vào đi, ngồi xuống đây anh bạn.
Mạnh giỏi không?
Anh định bắt tay người tù, nhưng rồi ngượng ngập dừng lại vì rõ ràng
Johnny Palica chẳng tỏ dấu hiệu gì là nhớ anh cả. Vì vậy và vì ý nghĩa của
sự việc xảy ra, khiến cái giọng của anh định dùng là ngôn từ quan thoại,
chính thức nhưng không kém thân thiện, sau vài phút đã thành giả dối lố
bịch. Ngôn từ đó chẳng có tác dụng gì lúc này, vì Johnny Palica nhợt nhạt
hơn, trầm lặng hơn, bối rối hơn lúc trước. Nhưng ngay khi nhận ra được
Cochran, Johnny cố gắng hết sức, hết thiện chí để tỏ ra hòa hoãn.
Không còn sức cang cường, vẻ thách thức ở hắn nữa, hắn đã suy sụp khả
quan. Không do Mooney, không do vài tháng ở tù mà do một tư tưởng, một
cái ngày nhất định mà Cochran và McReynolds đã sắp xếp cho hắn. Hắn
nhăn răng cười một cách ngượng ngùng và khi thấy Cochran không đáp
ứng cái nhăn răng cởi mở, hắn vụng về từ từ mở rộng thành hạ miệng.
Hắn nói:
- Khỏe, tôi vẫn bình thường, ông Cochran. Tôi... ông có tin tức gì không?
Đây là lần đầu tiên hắn nói với Cochran xưng hô là ông. Nhưng đây chỉ là
chuyện vặt, chấp nhất làm gì? Nhưng ngay lúc này Cochran đang toát mồ
hôi vì anh nhớ lại lời Mooney dặn không được làm gì kích động hắn và
không được tiết lộ gì về cô Morison cho đến khi cảnh sát có vài sự thực
chắc chắn để tiến hành các bước kế tiếp.