- Bởi vì chỉ có cách đó Harry mới cho cái anh chàng ký giả George của tập
đoàn Eastern leo cây được. Ngay cả một minh tinh thượng thặng của
Hollywood, người của quần chúng đi chăng nữa, cô ấy cũng có quyền
hưởng một tuần trăng mật kín đáo, riêng tư một chút chứ, phải không nào?
Phải mất một ngày và một nửa đêm tiếp cánh nhà báo, sau cùng Laura mới
lại trở lên phòng của mình được. Cô lách mình qua cửa, bật đèn lên, cô
cười rạng rỡ. Harry theo sát cô đóng cửa lại và khóa cẩn thận. Họ đã lấy
nhau từ lúc 12 giờ nên có thể nói bây giờ họ không rời nhau nửa bước.
Harry nói với ra những người lì lợm theo lên phòng họ.
- Chúng tôi sẽ xuống với các bạn ngay mà. Cứ uống và dành sẵn cho chúng
tôi một ly.
Người chụp hình ở ngoài cửa vội biến xuống dưới nhà. Nụ cười hạnh phúc
của Laura cũng nhanh chóng biến thành cái nhăn mặt: nét mặt cô đầy thất
vọng.
- Anh Harry...-
- Cứ bình tĩnh, Laura - ông quờ tay ôm eo vợ, nói thêm - cái tệ hại nhất đã
qua.
- Ứớc gì em khỏi phải tiếp tục cười chụp những bức ảnh đau khổ nữa...
- Em biết không, chưa bao giờ em là một kịch sĩ đa tài như hôm nay.
- Người ta cứ yêu cầu em cười thoải mái, nhưng em lại cứ nghĩ tới
George... đang chờ đợi trong cái rương này... và em đã cười, đã cười anh
Harry ạ.
Harry tiếp tục ôm vợ cho đến khi nàng có vẻ bình tâm. Nàng nói:
- Cám ơn cưng, bây giờ ta phải chuẩn bị đi. Làm gì trước hả anh?
Harry quét mắt một vòng quanh phòng.
- Không phải làm gì nhiều. Anh đã thấy Marie sữa soạn hành lý cho em.
Anh cũng chỉ có một túi xách gia nhân anh mới mang tới. Cái áo khoác,
bản đồ lộ trình, đôi găng tay, máy ảnh, kính râm. Thế là đủ. Ta sẽ bảo
Marie nhắc Pedro xạc bình cái xe thùng của anh. Sau đó chúng ta xuống
tạm biệt các ký giả còn lại trong phòng tiếp tân, nhất là bắt Dave phải chính
thức hứa long trọng để chúng ta yên một mình. Cuối cùng chúng ta chỉ còn
việc tống khứ anh chàng George là xong.