Harry ngắt lời ông:
- Nghe này, hai ngày thôi mà! Hãy ban cho chúng tôi 48 giờ yên tĩnh, sau
đó chúng tôi sẽ làm tốt vai trò ông sắp xếp. Chúng tôi sẽ cho Haila tin tức
độc quyền về hai ngày đó.
- Nghe được...- Dave đưa bàn tay trắng nõn như con gái ra... Vậy thì đồng
ý. Hai ngày ở Mexico, phải không?
- Đúng thế. Chúng tôi sẽ leo qua vùng núi thăm một người bạn cũ của tôi.
Săn bắn một chút cho vui. Hai ngày nữa chúng tôi sẽ điện thoại cho ông và
cho biết chúng tôi đang ở đâu. Cũng nói với Haila giùm: cô ấy sẽ được độc
quyền phỏng vấn qua điện thoại.
Dave nhún vai rất kiểu cách:
- Thế thì được. Mọi người đang ở dưới chờ uống ly chúc sức khỏe và
thượng lộ bình an. Cô Laura, tôi tin là đầy ý nhị, nếu cô nói với họ vài lời.
- Laura sẽ nói, Dave. Sau khi bảo Marie kiểm tra khi họ xếp hành lý lên xe
của tôi xong, chúng tôi sẽ xuống.
- Tuyệt.
Dave ra khỏi phòng. Laura nhắm mắt lại, rùng mình rồi thở ra một hơi dài
nhẹ nhõm.
- Đừng ngại, anh Harry. Em còn có thể đối phó với họ lẫn chó. Em biết em
phải nói gì.
Côtrấn tĩnh lại, cố nở một nụ cười tươi và làm một điệu bộ phục tùng và
biết ơn:
- Cám ơn, cám ơn tất cả các bạn nhiều. Tôi khó nói là chúng tôi sung sướng
đến ngần nào, cảm động biết bao với những lời chúc của các bạn. Tất cả
các bạn ở đây đều duyên dáng, đầy thông cảm. Chúng tôi chỉ còn một ước
nguyện trình bày với các bạn. Chúng tôi thiết tha xin các bạn thân mến,
đừng tìm cách đi theo chúng tôi hay cố tìm xem chúng tôi đang ở đâu.
cChúng tôi xin mọi người tặng cho chúng tôi món quà cưới duy nhất là để
chúng tôi một mình, trong vòng 48 tiếng, hòan toàn một mình.
Mặt cô biến sắc và như cái mặt nạ nhăn nheo. Cô nhắc lại từ trong thâm
tâm: hoàn toàn một mình, để chúng tôi tống khứ anh chàng George, chồng
cũ của tôi đi.