lớn.
- Đó là xe cảnh sát.
- Họ đã khám phá ra hết dự tính của chúng ta, Harry. Họ biết hết rồi.
- Họ không thể biết được. Chỉ có em, George và tôi biết chuyện này... và
chẳng thấy ai đả động gì đến. Chúng ta không thể bứt được cái đuôi cảnh
sát bằng chiếc xe thùng này. Thế nào họ cũng bắt kịp... em nên chuẩn bị giữ
mình.
Ông thắng xe lại mà xe còn trôi đi vài thước. Xe cảnh sát đậu sau họ vài
thước, bánh xe xiết trên đường. Laura vội vàng trang điểm lại cho tươm tất.
Harry rút một điếu thuốc, mồi lửa. Một cảnh sát tiến về xe họ và đưa cái
mặt khó khăn ra.
- Cho tôi xem bằng lái xe. Chắc ông vội đi đến một nơi nào đó, phải không
ông?
Harry vui vẻ trả lời:
- Chính thế đấy ạ. Chúng tôi vừa làm lễ thành hôn và bây giờ...
Laura bật đèn mui, chồm ra phía ông cảnh sát, cười tươi:
- Ồ, ông thanh tra, chắc ông thông cảm. Tôi là Laura Layne, còn đây là
chồng tôi. Chúng tôi mới thành hôn sáng nay.
- Cô là Laura Layne sao? Bộ mặt rắn đanh của người cảnh sát bừng nở một
nụ cười báo điềm vui. Có thể nói là tôi đã coi lễ thành hôn của cô chiều
nay, trong mục tạp chí điện ảnh trên truyền hình. Tin về đám cưới của cô
đầy dãy trên báo chí.
- Ồ vâng, trên tất cả các phương tiện truyền thông. Cô nói với cái giọng
thân thân dễ thương, vương sầu của một cô dâu cần nhất là tìm được một
nơi thanh bình. Giờ đây chúng tôi đang phải chạy trốn để tìm một nơi
hưởng tuần trăng mật an lành. Chính vì thế chúng tôi mới phải chạy hết tốc
độ.
- À vâng, hẳn là vậy.
- Harry đưa cái giấy phạt vi cảnh ra khỏi cửa kính xe và ông cảnh sát thu lại
rồi tiếp.
- Tôi hiểu hết rồi. Có thể nói bà xã tôi sẽ rất thích thú và ngạc nhiên, khi tôi
kể cho bà ấy việc tôi chặn phạt Laura Layne trong hành trình thành hôn của