- Mọi sự êm xuôi. Anh chẳng thấy một ánh đèn pha nào từ hơn một giờ
qua. Ta sẽ mang George vào trong nhà, bỏ vào một hộc dưới hầm. Sau đó ta
khóa cửa lại và dông để cho cái xác thối rục. Chúng ta sẽ an toàn cho đến
ngày phán xét sau cùng.
- Cám ơn Trời. Nhưng em vẫn cảm thấy George sẽ tìm đủ mọi cách phá
bĩnh.
- George không thể làm hại em được nữa đâu.
Harry ra khỏi xe, mở cốp xe sau, rồi nói:
- Thật ra anh rất khoái chí khi mang lén được George ra, trước mặt cánh
nhà báo. Thế nào cũng có ngày anh làm một phim về George.
- Ồ, anh Harry, đừng nói như vậy!
- Được, anh sẽ không nói chuyện đó nữa. Chìa khoa cửa trước đây. Người
ta cũng có thể nạy cửa sổ leo vào nhà đấy… Anh vác George, em đi trước
mở cửa đi... bật đèn lên
Anh nhấc rương ra vác cái xác trên vai, và cô nghe anh càu nhàu gì đó
nhưng không quay lại. Cô tiến bước trên lối trải sỏi cuội, những bước chân
nặng nề của chồng cô theo sau. Cô bước nhanh đến bậc thềm gỗ. Loay
hoay mãi cô mới tra được chìa vào ổ khóa và mở được cửa ra. Cô bước
vào. Harry theo sau hướng dẫn cô vị trí công tắc đèn. Cô xoa tay lên tường
mò mẫm.
- Em chẳng sờ thấy công tắc đâu cả.
- Có một chùm đèn trần với sợi dây dẫn xuống, em quơ quơ chỗ gần tường
sẽ đụng đầu giây và kéo nhẹ xuống. George nặng quá, anh muốn mau mau
đặt được anh ta lên giường.
Cô vừa nắm được sợi dây, kéo nhẹ một cái, đèn bật sáng, thì đồng thời cô
cũng nghe thấy giọng nói, tiếng cười, tiếng dậm chân ở phòng bên cạnh.
- Mexico - một người nói.
Cái giọng giễu cợt của Dave làm ngón tay cô đông cứng lại, không sao lấy
ra khỏi vòng dây được. Cái đèn lại tắt.
- Ông ấy đã đánh dấu lộ trình về nhà mình bằng bút sáp đen trên bản đồ.
Pedro chẳng tìm thấy trong hành lý của ông ta một cái địa chỉ hay giấy tờ
thuê bao máy bay đi Mexico gì cả. Nào, các bạn, chúng ta hãy chào mừng