cô ấy.
- Ông thật giàu lòng thông cảm - Laura nói dịu dàng với vẻ mặt biết ơn.
Hôm nào mời ông dẫn bà ấy đến phim trường, tôi rát vui mừng được dẫn bà
ấy đi coi quay phim.
- Thế nào tôi cũng dẫn bà ấy đến. Bà ấy sẽ vui thích đến điên lên mất. Thôi,
chúc ông và bà Layne lên đường may mắn.
- Cám ơn lắm lắm - Laura nói nhỏ nhẹ và chiếc xe thùng mau mắn lồng lên,
lao vút đi. Chiếc xe cảnh sát cũng biến mất về phía sau. Cô đợi cho ánh đèn
xe cảnh sát mất hẳn rồi mới nói:
- Anh Harry, em hết chịu nổi rồi. Thật đấy.
- Hết phiền phức rồi, cưng. Cách đây một cây số rưỡi, chúng ta sẽ quẹo
phải về biệt thự trên núi của anh. Chúng ta phải đi qua về hướng Nam để
phòng hờ Dave đi theo, nhưng tới đây chúng ta có thể quẹo mà không sợ lộ.
Vào khoảng 3 giờ sáng là chúng ta đã đến nhà, ở thời điểm này, vùng này
rất vắng vẻ. Ta có thể thanh toán cái của nợ George một lần và, vĩnh viễn.
Cô nói thều thào như hơi thở, khó khăn lắm mới nghe được:
- Chạy nhanh lên, anh Harry. Trong suốt quãng đường ta vừa vượt qua, em
có cảm giác cặp mắt trong cái rương phía sau ta, chúng cứ nhấp nháy với
em như thể chúng biết thừa chúng ta đã qua những đâu và sẽ đến đâu.
Harry lắc đầu và tăng tốc. Cô ngồi thẳng, các bắp thịt căng cứng, nhìn
khoảng đường trước mặt vùn vụt chạy lùi ra phía sau. Sau cùng cô chìm
vào giấc ngủ, tựa đầu vào vai chồng.
Phía sau, cái rương đựng George cứ nảy tung lên, mỗi khi bánh xe lăn trên
một cái mô trên đường. Nếu không phải là trong cái xe thùng kín mít thi nó
đã văng xuống đất rồi.
Khi cô mở mắt ra, xe đã đậu. Mọi thứ im phăng phắc. Cũng chẳng nghe
thấy một tiếng côn trùng chỉ có tiếng rì rào của gió lay động những cành
thông trên cao.
Harry đã tắt đèn xe và cái vila của ông khá rộng nhưng đã xuống cấp, nổi
bật lên nền trời đầy sao, xa xa là một cái hồ trên vùng núi quạnh hiu.
- Chúng ta đã về đến nhà.
Lúc đó cô mới nhúc nhích.