nhất trên bầu trời Hollywood, và em nhất định giữ vị trí đó. Em không
muốn để George phá hỏng hết cả. Hắn đã làm hỏng đoạn đầu đời em... và
hắn không được phép đi xa hơn nữa. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra một giải
pháp. Dù có rắc rối, phiền muộn, nhưng cũng đáng.
- Được, vậy thì chúng ta sẽ xuống tiếp các nhà báo. Nhưng trước hết,
Laura, em hãy cười tươi tỉnh lên. Anh xin em, cười lên.
Cô luôn tươi cười. Cô luôn trả lời đích đáng những câu bỡn cợt hạ cấp, cô
cười ha hả đúng như những người phụ nữ đang được tâng bốc khác.
- Thế còn anh ký giả, tập đoàn Eastern Press đâu rồi?
Dave Dennis hỏi. Cô cười dịu dàng đáp:
- Tôi đã tiếp kiến ông ấy và có lẽ ông ấy lỉnh ra đâu đó để điện bài phỏng
vấn về tòa soạn.
Haila French, nữ ký giả gầy nhom, vạch ra cho cô thấy:
- Chiều nay em hơi xanh, cưng ạ. Có lẽ do làm việc quá sức đấy.
Cô dịu dàng đáp:
- Em yêu nghề, chị ạ. Em sống với điện ảnh, không muốn cuộc sống nào
khác.
- Còn nhà dìu dắt của em sao rồi? - Haila hỏi một cách tha thiết. hi nào thì
hai người quyết định việc hệ trọng?
Laura cười toe, nói bằng một giọng thân thiết:
- Chị sẽ là người đầu tiên biết chuyện đó, khi chúng em quyết định.
Cô tiếp tục đi vòng, xen vào góp chuyện với nhóm thực khách này rồi
nhóm khác. Các khuôn mặt của khách mời đều như phảng phất nét mặt
George. Những con mắt khách trở thành đôi mắt George nhấp nháy với cô
những ánh mắt mưu mô quỉ quyệt. Những ánh mắt thực khách như tia X,
xuyên qua trần nhà, xuyên thấu phòng cô, chọc thủng cái rương và dừng
trên cái xác George cong queo trong rương. Chết lần thứ hai... chết khi cố
hủy hoại quảng đời còn lại của cô.
Nhưng hắn ta không thành công, Trời đã hại hắn. Không... ý nghĩ của cô bị
cắt đứt. Harry nắm cánh tay cô, ông nói nho nhỏ:
- Bình tĩnh, phải bình tĩnh Laura. Người ta xì xào là em bị cái gì ám ảnh.
Qua đây với anh... cần nhất là em không được nói điều gì mâu thuẫn với