Cậu vẫn cố căng ra, nhưng làm sao thoát nổi bàn tay gọng kìm của người
cảnh sát. Lời thóa mạ của cậu đủ làm mặt ông cụ tím lại.
Ông cụ đứng tựa lưng vào tường như thể bị địch bao vây, béo lùn, trán hói,
đôi mắt thô lố vì bị cặp kính lão dầy phóng lớn lên. Ông cụ lớn tiếng rên rỉ:
- Chúng đánh tôi, chúng giựt chuông nhà tôi, chúng thực sự nhào vào xé
xác tôi.
Bảy, tám đứa nhỏ vây quanh nhao nhao nói những câu chẳng đâu vào đâu
với giọng the thé, đại khái ta chỉ hiểu được là chúng tức giận với cụ già.
Một phụ nữ nhỏ nhắn mặc áo bông, một ông mặc quần soọc, cái ngực trần
của ông trắng như tuyết, đứng hơi xa, vẻ băn khoăn. Trên hàng hiên nhà,
chiếc cửa lưới hé mở, một bà cụ ngồi trên chiếc le lăn nhìn ra ngoài đăm
chiêu lo lắng. Trên vạt cỏ xanh dưới bóng ngôi nhà, cách rào trước chín,
mười mét, một con chó nhỏ trắng đốm nâu nằm chết.
Người thanh niên, khách ăn trưa của ông thẩm phán quan sát kỹ và nghe
mọi chuyện. Khi ông thẩm phán đến gần, đám đông bớt ồn ào. Ông thẩm
phán lên tiếng:
- Đây là cậu Freddy Titus, đúng không? Ông Matlin? Có chuyện gì vậy?
Ông cụ hất đầu thanh minh:
- Tôi chẳng làm gì con chó cả, việc gì tôi phải làm hại con chó của cậu ta?
Tôi cố sống an phận ở đây mà. Ông thẩm phán thấy đó. Nhưng mấy cậu
nhỏ này khủng khiếp quá, các cậu ấy làm cho khu phố này và gia đình tôi
như sống trong địa ngục - Giọng cụ già thật xúc động. Vợ tôi không được
khỏe, con gái tôi thì bị thọt chân. Những thằng nhỏ này lại y như một lũ du
côn. Chúng quỉ quái quá! Thằng nhỏ đó giựt chuông nhà tôi… và hành
hung…! Tôi sẽ thưa nó về tội hành hung! Tôi…
Mặt ông thẩm phán trắng bạch như ngà, chẳng biểu cảm gì.
Trên lối ra, đang đi né qua một bên chiếc xe đẩy của bà lão, một cô gái có
dáng đi lao về trước.
Mike Russell hỏi nhỏ nhẹ:
- Tại sao lũ trẻ lại nói là bác làm hại con chó, bác Matlin?
Lũ trẻ nhao nhao lên:
- Ông ấy là già đê tiện…