Ánh mắt mượt như nhung của Russell biến mất, hai mắt cứng như hai hòn
bi ve, chiếu chằm chặp vào bà ta một lúc.
Anh ta đi loanh quanh vài bước, rồi rời chỗ bà ta. Anh đến chỗ bọn nhỏ
đang rón rén tiến dần đến chỗ con chó. Anh nói với cậu bé:
- Bones có bác sĩ thú y riêng phải không? Cho tôi biết tên ông ta đi.
Mắt cậu bé chớp chớp.
- "Ta phải xem con chó đã ăn gì. Bác sĩ thú y có thể biết đấy và bác sĩ của
Bones là tốt nhất, đồng ý không Freddy?
Cậu bé gẫt đầu, lắp bắp một cái tên, một địa chỉ. Russell nhớ ngay tên và
địa chỉ, không cần cậu bé lập lại, chứng tỏ anh rất quan tâm. Vả lại, đó
cũng là phẩm chất của anh, nghe cái gì một lần là nhớ.
- Tôi mang nó đi đến bác sĩ cho, được không Freddy? Tôi có xe. Ta cần
một tấm đắp, mềm và sạch.
Một cậu bé nói nhanh gọn:
- Tớ có rồi.
Chúng quay lưng lại, đi là thành hàng ngũ hẳn hoi.
Bà Somers cau mày. Russell báo cho bà ấy trước, đôi mắt lạnh tanh:
- Bà phải để cho chúng lấy tấm đắp. - Ông thẩm phán cũng nói ngay. Tôi sẽ
giải thích cho bà Titus sau.
- Thật là rối tinh rối mù - Bà Somers nói, hất đầu một cái rồi băng qua
đường.
Russell nháy ông thẩm phán một cách tinh quái, rồi bước tới đón hai ông
cảnh sát đang trở lại:
- Chắc hai ông cũng cần kiểm nghiệm con chó. Bác sĩ riêng của con chó
làm được không?
- Được chứ, nhưng chức trách lại thuộc một viên chức thể nhân chịu trách
nhiệm. Điều này thì thú y sĩ không có.
- Vậy thì tôi sẽ mang nó đến pháp y. Các ông có thấy dấu vết gì trên đó
không?
- Chẳng có vết tích gì cả.
- Các ông sẽ giải thích tiến trình điều tra cho cậu bé chứ?
Ông cảnh sát đổi chân: