- Thật tệ quá, tôi nghĩ tình hình còn nguy hiểm nữa.
- Mẹ ơi, mẹ đừng lo gì cả - Cô con gái nói với một giọng cương quyết tự
tin, khác hẳn. Con không để chúng phá mẹ đâu. Không đứa nào sẽ dám làm
phiền mẹ cả.
Ông Matlin chặn lời con:
- Im đi May, con sẽ làm mẹ con sợ đấy. Dĩ nhiên đâu có đứa nào phá mẹ
con được.
Russell nói nhỏ nhẹ:
- Dĩ nhiên có nguy hiểm đấy bà Matlin. Chính vì vậy mà tôi phải qua đây.
Ông cụ Matlin trố mắt kinh ngạc:
- Cái gì? Nguy hiểm gì vậy?
- Xin cụ tin theo lời khuyên của tôi, hôm nay ông đi ngủ ở nơi khác. Khi đi
cố đánh động cho bọn trẻ biết.
Cụ Matlin chồm lên vì bị chạm tự ái:
- Không! Sao ông lại khuyên tôi như vậy được. Dù bất cứ biến cố nào, tôi
cũng không ra khỏi nhà tôi - Giọng ông cất lên cao hơn - Ngoài ra cũng
không khi nào tôi để vợ con tôi một mình.
Bà Matlin góp ý một cách lo lắng:
- Mẹ con tôi tự lo liệu được mà, ông.
Russell nói cho họ biết câu chuyện của bọn trẻ dưới gốc sồi, về súng nhựa.
Ông cụ Matlin thốt lên sửng sốt:
- Đúng là bọn quỉ sứ, chúng hoàn toàn…
Bà Matlin run rẩy
- Ôi, anh Earl, hay tốt hơn là chúng ta đi cả đi.
Cụ Matlin giận đỏ mặt tía tai:
- Chúng ta sở hữu chủ ngôi nhà này, chúng ta đóng thuế, chúng ta phải có
quyền. Cứ để mặc chúng. Xem chúng có thê làm trò đó không? Lúc đó thì
luật pháp phải lên tiếng. Thật là loạn, suy đồi quá rồi. Tôi không làm hại
con cho đó. Bởi vậy, tôi thách…
Ông tỏ ra quan trọng và ngốc nghếch, như ông thẩm phán đã nói, mặt tím
đen, đôi mắt thẫn thờ long lên.
Russell đứng dạy và từ tốn nói: