- Tôi chỉ đề nghị cụ vậy thôi, vì đó là cách giải quyết êm đẹp nhất. Nhưng
xin bà Matlin đừng lo, vì tôi…
Bà lo lắng nói:
- Nhưng súng nhựa có thể làm mù…
- Hoặc còn tệ hơn nữa - Russell đồng tình với bà - nhưng tôi đã nghĩ tới…
- Đừng nói - ông Matlin gầm lên. Ông không thể đến đây dọa vợ tôi! Bà ấy
không được khỏe, ông không có quyền.
Ông đứng gậy, dạng hai bàn chân thẳng góc nhau lấy thế. Hai cánh tay
ngắn, mập dang ra, ngấn thịt dưới cằm rung lên:
- Xéo ra ngoài!
Ông trông thật tức cười.
Không hiểu Ruselll và bà cụ trong xe lăn có cảm thông nhau không. Dĩ
nhiên Russell phải bước ra ngoài. May Matlin lò cò theo, ở cửa cô nói:
- À! dẫu sao thì ông cũng đã báo cho chúng tôi biết trước.
* * *
Russell lại đi băng băng trên vỉa hè. Bóng dài của cảnh vật theo ánh tà
dương nhảy nhót trên đường. Những căn nhà cổ đồ sộ nhuốm nắng vàng có
đường nét dịu dàng hơn, cạnh những tàu lá xanh. Anh tới chỗ cây sồi lớn.
Anh cũng ngồi xổm xuống. Những chùm tia vàng nghiêng, xuyên qua tán
lá chiếu được tới những cành nhỏ bên dưới. Anh hỏi:
- Chuyện của các em đến đâu rồi?
Freddy Titus cứng người, im lặng. Phil Bourchard cố ra vẻ bình tĩnh trả lời:
- Cũng được ạ.
Ánh nắng chiếu qua cặp mắt kính cú vọ, rọi vào mắt cậu làm cậu hấp háy.
Russell mở miệng định nói, anh ngập ngừng. Chuông đồng hồ quanh vùng
điểm giờ ăn tối. Những tiếng gọi nhau í ới ngân lên như chuông.
- Mẹ tớ gọi - Ernic Allen tuyên bố - Tạm biệt. Gặp lại, Freddy.
- Tạm biệt.
Tiếng hú gọi của bà Somers cũng vang lên hòa theo. Đến lượt Freddy cũng
đứng lên, người thuỗn ra.
- Tốt đẹp chứ Freddy?