Mấy tiếng thường dùng ở cửa miệng người Mỹ, có nghĩa bớt buồn chưa
hay dễ chịu chưa.
- Tốt đẹp.
Freddy trả lời ngay bằng hai tiếng đó nên chàng thanh niên còn nói gì được
nữa. Anh hé môi rồi lại ngậm lại. Freddy đang băng qua sân cỏ vào cửa sau
nhà. Có một cái tô sành dưới vòm cửa sau. Hai ống quần chẽn của cậu bó
sát hai mắt cá bước qua tô. Mike Russell quan sát kỹ rồi với điệu bộ như
vung tay, anh bước lên thềm nhà ông thẩm phán.
Ông thẩm phán mở cửa:
- Sao, anh bạn đã nói chuyện với bọn trẻ chưa?
Russell chưa trả lời. Anh ngồi xuống. Thẩm phán đứng trước mặt anh:
- Toàn bộ việc này, quan trọng nhất là phải giải thích cho chúng hiểu - Mike
trả lời thiểu não - Tôi không thể giải thích được gì. Tôi mở miệng ra mà
chẳng có ý nào cả. Tôi chưa thân thiên được với chúng.
Có lẽ tốt hơn, tôi nên…
- Ngài định nói gì ạ?
- Sao còn hỏi, cho cậu ấy biết lẽ phải và sự thật.
- Sự thật chỉ là con chó đã chết.
- Nhưng chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ ông Matlin đã giết nó.
- Nhưng cũng chẳng có bằng chứng nào tố cáo kẻ lang thang. Chuyện đó
lôi thôi quá.
- Anh muốn ám chỉ cái gì?
- Thẩm phán ơi, những đưa trẻ nghi đúng hơn chúng ta.
Thẩm phản bác lại:
- Vô lý. Cô bé đã thấy xác con chó trước khi ông Matlin về nhà.
Mike buồn bã nói:
- Không có chứng cớ ngoại phạm cho việc đánh bã.
- Vậy thì anh cho là cụ già nói dối à?
Mike thở dài:
- Những người nói dối. Làm sao bọn trẻ sẽ hiểu được sự thật và những lời
nói dối? Với các bà như bà Page và đám trẻ, sự thật chỉ là cái ý định chủ
quan của họ thôi. Bà ấy nói, cậu ấy nói: "tôi không nói láo, tôi cố gắng