- Nhưng ai là người trao giải thưởng? - Tất cả đồng thanh hỏi.
- Còn ai nữa? Tất nhiên là cô ấy rồi. - Dodo chỉ tay vào Alice và lập tức cả
bọn vây lấy cô nhao nhao:
- Trao giải đi! Trao giải đi!
Alice chẳng biết làm thế nào và trong lúc bối rối, cô bé vô tình thọc tay
vào túi. Chẳng hiểu sao trong túi lại có một cái hộp, Alice lôi nó ra: một hộp
kẹo hạnh nhân! (may sao cái thứ nước mặn kia đã không lọt vào được hộp
kẹo.) Cô chia kẹo cho tất cả, coi đó là giải thưởng. Chính xác là chia vừa hết
một vòng thì mỗi con được một chiếc kẹo.
- Nhưng, cô ấy cũng phải có giải thưởng chứ, phải không các bạn? - Chuột
kêu lên.
- Tất nhiên rồi. - Dodo nghiêm trang đáp và quay sang hỏi Alice. - Trong
túi cô còn gì nữa không>
- Chỉ còn một cái vòng sắt thôi. - Alice buồn bã nói.
- Đưa nó cho tôi. - Dodo bảo.
Thế là cả bọn lại vây lấy Alice trong khi Dodo trịnh trọng trao cái vòng
cho cô và nói:
- Xin cô hãy nhận lấy chiếc vòng duyên dáng này.
Dodo vừa kết thúc đoạn diễn văn ngắn nói trên thì cả bọn cũng hò reo vui
vẻ.
Alice thấy cái trò này thật ngớ ngẩn và lố bịch, nhưng tất cả các con vậy
đều tỏ ra rất nghiêm túc nên cô không dám cười và vì cô chẳng biết phải nói
gì cả nên cô chỉ cúi chào rồi nhận lấy chiếc vòng sắt và cố làm điệu bộ hết
sức trang trọng.
Việc tiếp theo là ăn kẹo hạnh nhân. Sự việc này đã gây ra những tiếng ồn
ào hỗn loạn, bởi vì những chú chim to xác thì phàn nàn rằng chúng chưa kịp
thưởng thức hương vị của chiếc kẹo thì nó đã trôi tuột vào cổ họng rồi. Trong