nghiệp được Đức Giáo Hoàng ủng hộ, đã sớm quy thuận nước Anh và người
Anh lúc đó đang mong muốn có một vị lãnh đạo. Sau đó, theo thông lệ, ngài
đã đạt được cương vị và đã chiến thắng Edwin và Morcar, các bá tước xứ
Mercia và Northumbria…
- Hừ! - Lory rên rỉ vì lạnh.
- Xin lỗi nhé! - Chuột cau mày nhìn Lory nhưng giọng nói vẫn rất lịch sự -
Anh vừa nói đấy à?
- Không phải tôi! - Lory vội vã đáp.
- Tôi nghĩ đúng là anh đấy! - Chuột nói - Tôi nói tiếp nhé. Edwin và
Morcar của xứ Mercia và Northumbria đã tuyên bố ủng hộ William đệ nhất
và thậm chí cả ngài Stigand, một con người yêu nước, Tổng giám mục xứ
Canterbury nữa, tất cả đều nhận thấy…
- Thấy gì cơ? - Vịt hỏi.
- Thấy điều đó. - Chuột đáp lại, có vẻ hơi cáu - Tất nhiên là anh phải biết
điều đó có nghĩa là gì chứ.
- Tôi hiểu rất rõ “điều đó” có nghĩa là gì khi tôi thấy một cái gì đó - Vịt
nói - thường thì đó là một con ếch, có khi là một con sâu. Nhưng tôi muốn
hỏi vị tổng giám mục kia đã thấy gì cơ?
- Chuột chẳng thèm để ý đến câu nói của Vịt mà vội vã nói tiếp:
- Thấy rằng nên cùng với Edgar Atheling
đến gặp William đại đế và mời
ông lên làm vua nước Anh. Lúc đầu, William cư xử khá nhã nhặn, nhưng do
bản tính xấc xược của người Norman… Bây giờ cô thấy thế nào hả cô bạn
thân mến? - Chuột quay sang hỏi Alice.
- Vẫn ướt mà. - Alice buồn rầu nói. - Câu chuyện của bạn chẳng làm tôi
khô hơn tí nào.
- Trong trường hợp này - Dodo giơ một chân lên, trịnh trọng nói - Tôi đề
nghị hoãn cuộc họp này lại để chúng ta thực hiện ngay lập tức các biện pháp
mạnh mẽ hơn.