đó, nó sẽ tìm lại vật đó bằng được cho bạn, rồi nó ngồi xuống và chờ bạn cho
nó ăn bữa tối. Nó biết làm đủ thứ trò đấy. Tôi cũng chẳng nhớ được một nửa
những trò đó nữa. Nó là con chó của một bác nông dân và bạn biết không,
bác ấy bảo con chó này rất tuyệt, nó đáng giá hàng trăm bảng đấy! Bác ấy
bảo nó giết chuột giỏi lắm… Ôi, có lẽ mình lại làm cho con chuột đó bực tức
rồi! - Alice buồn rầu nói bởi vì lúc đó Chuột đang cố bơi càng xa chỗ Alice
càng tốt, khiến nước trong ao dội lên từng đợt sóng.
Alice nhẹ nhàng gọi với theo:
- Bạn chuột thân mến ơi! Trở lại đây đi, nếu bạn không thích cả chó lẫn
mèo thì chúng ta sẽ không nói về chúng nữa!
Nghe vậy, Chuột vòng lại và chậm rãi bơi về phía Alice. Mặt nó vẫn còn
tái xanh (Alice cho rằng nó vẫn rất tức giận) và bằng một giọng run run,
Chuột nói nhỏ:
- Chúng ta lên bờ đi thôi và tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi, lúc
đó bạn sẽ hiểu vì sao tôi lại ghét mèo và chó.
Đúng là đến lúc phải rời khỏi cái ao này rồi vì cái ao lúc này đã đầy những
chim và thú nhỏ cũng bị trượt chân rơi xuống: nào là một con vịt, một con
chim Dodo
, một con vẹt Lory
, một chú đại bàng con và nhiều sinh vật lạ
khác. Alice dẫn cả bọn bơi vào bờ.