“Ôi, ước gì mình đã không khóc nhiều đến thế.” Alice vừa nói vừa bơi
loanh quanh, cố thoát ra khỏi ao nước mắt. “Giờ thì mình sẽ bị chết chìm
trong nước mắt của chính mình! Có lẽ đó là sự trừng phạt dành cho mình bởi
đã khóc quá nhiều. Kì quặc quá đi mất! Nhưng hôm nay, cái gì mà chẳng kỳ
quặc.”
Đúng lúc đó, Alice nghe có tiếng sóng vỗ cách chỗ cô không xa lắm. Cô
bơi đến nơi phát ra âm thanh đó để xem nó là cái gì. Thoạt đầu cô nghĩ đó
phải là một con moóc hoặc hà mã gì đó, nhưng rồi cô nhớ ra rằng giờ đây cô
đã trở nên quá bé nhỏ. Rồi cô nhận ra đó chỉ là một chú chuột cũng bị trượt
chân rơi vào ao nước mắt như cô thôi.
Alice chợt nghĩ: “Nếu mình nói chuyện với con chuột này thì không biết
có tác dụng gì không? Ở dưới này, mọi thứ đều không bình thường nên mình
cho rằng con chuột này cũng nói được, vậy cứ thử xem sao, dù sao thì cũng
chẳng hại gì.” Alice bắt đầu lên tiếng:
- Ồ, bạn Chuột ơi, bạn có cách nào ra khỏi cái ao này không? Tôi đã quá
mệt mỏi vì cứ phải bơi mãi ở đây rồi Chuột ạ!
(Alice nghĩ nói chuyện với một con chuột như thế này chắc là đúng cách,
vì từ trước tới nay cô chưa hề nói chuyện với chuột bao giờ, nhưng cô nhớ lại
đã từng đọc trong một cuốn Ngữ pháp La Tinh của anh cô, trong đó viết:
“Một con chuột - thuộc về một con chuột - đến một con chuột - một con
chuột… Ôi, chuột ơi là chuột!”)
Chuột lúc đó cũng đang nhìn cô dò hỏi và hình như nó nháy một bên mắt
bé tí với cô nhưng chẳng nói năng gì.
“Có lẽ nó không biết tiếng Anh.” Alice nghĩ bụng: “Dám con chuột này
sống ở nước Pháp và đến đây cùng với William Đại Đế
với toàn bộ kiến thức lịch sử của mình, Alice chẳng thể biết rõ các sự kiện đã
xảy ra lúc nào.) Vì thế, cô lại bắt đầu nói chuyện với Chuột bằng câu đầu tiên
trong sách Học Tiếng Pháp của mình.
- Con mèo của tôi đâu rồi?