tuổi mà cô biết để xem cô có thể biến thành đứa nào trong số đó.
“Chắc chắn mình không phải là Ada. Tóc nó quăn mà tóc mình thì chẳng
quăn tí nào. Mình biết chắc rằng mình cũng không thể là Mabel, vì mình biết
tất cả mọi thứ mà nó thì, ôi dào, nó chẳng biết gì mấy! Vả lại, nó là nó và
mình là mình chứ! Ôi sao mà rắc rối thế! Giờ thì thử xem mình có còn biết
được tất cả mọi thứ như trước kia không. Xem nào: bốn lần năm là mười hai,
bốn lần sáu là mười ba và bốn lần bảy là… Trời ơi! Cứ cái đà này thì mình sẽ
chẳng bao giờ đến được con số hai mươi! Dù sao thì bảng tính nhân cũng
chẳng quan trọng gì, mình hãy thử sang môn địa lý xem. London là thủ đô
của Paris, Paris là thủ đô của Rome và Rome… Không phải, sai bét cả rồi,
mình biết mà! Chắc là mình đã biến thành Mabel rồi! Mình sẽ thử đọc bài
‘Chú cá sấu nhỏ’ xem sao”. Và Alice bắt chéo hai tay trước váy như đang đọc
bài trên lớp. Cô bé bắt đầu đọc lại bài thơ, nhưng giọng cô bỗng trở nên khàn
khàn khác lạ, ngôn từ của bài thơ cũng không giống như trước:
“Hỡi chú cá sấu nhỏ
Làm sao để cái đuôi sáng bừng lên
Cho nước sông Nile
Dội lên từng chiếc vẩy óng ánh vàng
Chú cười miệng ngoác đến mang tai,
Đôi móng vuốt xòe ra chào đón
Những con cá nhỏ
Chui vào miệng chú đang hiền dịu mỉm cười!”
“Mình biết chắc rằng đây không phải lời của bài thơ đó.” Alice đáng
thương nói và mắt rưng rưng lệ: “Chắc mình biến thành Mabel mất rồi và
mình sẽ phải đến sống trong ngôi nhà chật hẹp bé tí ấy, rồi sẽ chẳng có thứ đồ
chơi nào mà chơi và chao ôi! Lại còn phải học không biết bao nhiêu là bài
nữa chứ! Không được, mình quyết định nếu bị biến thành Mabel thì mình sẽ