chín foot
. Alice lập tức chộp lấy chiếc chìa khóa vàng bé tí xíu và vội lao
tớ cánh cửa dẫn ra khu vườn.
Tội nghiệp Alice! Bởi vì lúc này cô chỉ có thể nằm nghiêng một bên trên
sàn nhà rồi ghé một mắt nhìn vào khu vườn mà không hy vọng có thể đi qua
cánh cửa nhỏ kia để vào bên trong. Alice ngồi xuống và lại bắt đầu khóc.
Lát sau, Alice tự nhủ: “Alice ơi, xấu hổ chưa kìa. Một đứa con gái lớn như
mi mà lại khóc như thế này ư? (Alice vẫn thường nói như thế với mình.) Nín
ngay, ta bảo nín ngay cơ mà!” Nhưng Alice vẫn tiếp tục khóc và hàng
gallon
nước mắt cứ thế rơi, nhiều đến nỗi xung quanh chỗ Alice ngồi đã
biến thành một cái ao sâu tới bốn inch và ngập tới nửa căn phòng.
Lát sau, cô nghe thấy từ xa dội lại tiếng bước chân nhè nhẹ. Alice lập tức
lau khô nước mắt để xem xem ai đang đi tới. Hóa ra là Thỏ Trắng trong bộ
quần áo diêm dúa, một tay cầm đôi găng thỏ màu trắng và tây kia cầm một
chiếc quạt to tướng. Thỏ Trắng chạy như ngựa phi nước kiệu, vừa chạy vừa
lẩm bẩm: “Ôi! Nữ công tước, nữ công tước! Mong sao bà ta sẽ không nổi
giận vì cứ phải chờ đợi mình thế này!” Alice vì quá tuyệt vọng nên sẵn sàng
nhờ bất kì ai để được giúp đỡ, cho nên khi thỏ trắng chạy đến gần, Alice rụt
rè khẽ hỏi:
- Thưa ngài, ngài có thể làm ơn…
Thỏ Trắng giật nảy mình, đánh rơi đôi bao tay trắng và chiếc quạt rồi lập
tức biến vào bóng tối.
Alice nhặt chiếc quạt và đôi bao tay lên và bởi vì căn phòng rất nóng nên
Alice luôn tay quạt trong khi vẫn tiếp tục lẩm bẩm: “Trời ơi, trời ơi! Hôm nay
sao mọi thứ đều kỳ quặc đến thế cơ chứ! Hôm qua mọi việc vẫn diễn ra bình
thường cơ mà. Hay là mình đã bị thay đổi từ đêm qua rồi? Nghĩ lại xem nào:
sáng nay khi thức dậy, mình còn có là mình như trước không nhỉ? Hình như
mình có một cảm giác là lạ nào đó thì phải. Nhưng nếu mình không phải là
mình như trước đây thì điều gì sẽ xảy ra, mình sẽ là ai trong cái thế giới này?
Ôi, quả là khó hiểu quá!” Rồi Alice bắt đầu nghĩ tới tất cả những đứa trẻ cùng