K
CHƯƠNG 2
AO NƯỚC MẮT
ỳ lạ thật, càng ngày càng kỳ lạ! - Alice hét lên - Giờ thì mình lại
phình ra như một cái kính viễn vọng to nhất! Ôi, bàn chân của tao.
Tao phải tạm biệt mày rồi! (Alice nói thế và khi nhìn xuống, cô chẳng thấy
chân đâu cả, chúng đã ở quá xa, vượt khỏi tầm nhìn của cô.) Ôi, đôi chân
đáng thương của tao, ai sẽ đi giày, đi tất cho mày hả chân? Tao thì chắc chắn
là không thể rồi! Tao đã ở quá xa mày rồi và nếu phải chăm sóc mày thì khó
cho tao quá. Mày phải tự xoay sở lấy theo cách tốt nhất mà mày có thể làm
được.” - Rồi Alice lại nghĩ: “Nhưng mình cũng phải đối xử tốt với chúng,
nếu không biết đâu chúng lại chẳng chịu đi theo ý mình! Để xem nào: cứ mỗi
dịp lễ Giáng sinh, mình sẽ mua cho chúng một đôi giày.”
Alice cứ vẩn vơ mãi với những dự định phải cư xử thế nào với đôi chân
của mình. Cô bé nghĩ: “Chúng sẽ phải đi như người ta đi cà kheo ấy và thật
buồn cười khi gửi quà tặng cho chính đôi chân của mình! Đúng là kỳ quặc
hết sức!
Xin ngài Chân Phải của Alice,
Hãy đặt lên bệ lò sưởi
Gần tấm lá chắn cửa lò
(và đón nhận tình yêu từ Alice)
Trời ơi! Sao mình nói năng lăng nhăng thế này!”
Đúng lúc đó, đầu Alice đụng phải trần nhà. Thật ra lúc này cô đã cao hơn