sao mà tối dạ thế?
- Nhưng họ đang ở trong giếng cơ mà? - Alice không để tâm đến nhận xét
của Người làm mũ, cô băn khoăn hỏi Chuột sóc.
- Tất nhiên họ đang ở trong giếng. - Chuột sóc nói.
Câu trả lời của Chuột sóc càng làm Alice thêm rối trí và cô đành để Chuột
sóc kể tiếp câu chuyện mà không cắt ngang nữa.
- Họ đang học kéo. Họ kéo tất cả mọi thứ và mọi thứ đều bắt đầu bằng chữ
M. - Chuột sóc tiếp tục kể, vừa kể vừa dụi mắt, rồi ngáp. Nó buồn ngủ quá.
- Sao lại bằng chữ M? - Alice hỏi.
- Sao lại không? - Thỏ rừng vặn lại.
Alice im lặng.
Lúc này, Chuột sóc đã nhắm tịt hai mắt lại và bắt đầu ngủ, nhưng bị Người
làm mũ véo một cái, nó choàng dậy, hét một tiếng nhỏ rồi lại tiếp tục kể.
- Bắt đầu bằng chữ M, thí dụ như cái bẫy chuột, mặt trăng, ký ức
nhiều thứ giống như thế. Cô biết đấy, cô vẫn nói những thứ này “giống hệt
nhau” vậy cô đã bao giờ nhìn thấy một vật giống y như cái vật cô kéo chưa?
- Thật ra… Bây giờ mà anh hỏi tôi thì… - Alice vô cùng hoang mang -
Tôi không nghĩ…
- Thế thì cô cũng đừng nói chuyện nữa. - Người làm mũ chen vào.
Cái kiểu nói năng thô lỗ như thế của Người làm mũ khiến Alice không thể
chịu nổi. Cô đứng dậy tỏ thái độ phẫn nộ và bỏ đi. Chuột sóc lập tức ngủ
luôn. Thỏ rừng và Người làm mũ đều không mảy may để tâm tới việc Alice
bỏ đi mặc dù cô đã mấy lần ngoái lại nhìn họ hy vọng họ sẽ gọi cô lại, nhưng
cô chỉ thấy họ đang cố ấn Chuột sóc vào ấm trà.
- Dù thế nào thì mình cũng sẽ không bao giờ trở lại đây nữa! - Alice nói
trong lúc đi xuyên qua cánh rừng cạnh đó - Cả đời mình, mình chưa thấy một
buổi tiệc trà nào toàn chuyện ngu xuẩn và tẻ ngắt đến thế!