Chuột sóc ngẫm nghĩ vài phút rồi nói:
- Đó là một cái giếng chứa đầy đường mật.
- Làm gì có cái giếng nào như thế! - Alice bắt đầu nổi cáu, nhưng Người
làm mũ và Thỏ rừng ra hiệu bảo cô im lặng còn Chuột sóc giận dỗi bảo
Alice:
- Nếu cô không thể cư xử lịch sự thì tốt hơn hết với cô câu chuyện sẽ kết
thúc tại đây.
- Ồ không, bạn kể tiếp đi! Tôi sẽ không ngắt lời bạn nữa đâu. Tôi dám nói
là có thể có một cái giếng như thế. - Alice vội nói.
- Chứ sao nữa, có một cái giếng như thế! - Chuột sóc có vẻ phẫn nộ. Tuy
nhiên nó cũng bằng lòng kể tiếp.
- Thế rồi ba chị em nhà ấy đi học kéo…
- Họ kéo gì? - Alice hỏi, quên khuấy mất lời hứa lúc nãy.
- Họ kéo đường mật! - Chuột sóc nói, lần này thì nó trả lời ngay không
nghĩ ngợi gì cả.
- Tôi muốn có một cái chén sạch. - Người làm mũ ngắt lời - chúng ta hãy
dịch sang một chỗ.
Anh ta vừa nói vừa chuyển sang một chỗ bên cạnh, Chuột sóc chuyển vào
chỗ của Người làm mũ, Thỏ rừng chuyển vào chỗ của Chuột sóc và Alice
miễn cưỡng phải ngồi vào chỗ của Thỏ rừng. Người làm mũ là kẻ duy nhất
có lợi từ việc chuyển chỗ này và Alice là người chịu thiệt, bởi vì Thỏ rừng
vừa dốc ngược cả bình sữa vào đĩa của nó.
Alice không muốn lại làm Chuột sóc khó chịu, nên cô hết sức thận trọng
hỏi:
- Nhưng tôi không hiểu họ kéo đường mật ở đâu?
- Cô có thể kéo nước từ một cái giếng nước - Người làm mũ nói - Vậy thì
tôi cho là cô cũng có thể kéo đường mật từ cái giếng mật đường chứ sao. Hứ,