- Sao mà độc ác thế! - Alice kêu lên.
- Rồi từ đó - Người làm mũ tiếp tục giọng đau xót - hắn không làm bất kỳ
việc gì mà tôi yêu cầu nữa! Lúc nào đồng hồ cũng chỉ sáu giờ như thế này.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Alice. Cô hỏi:
- Có phải vì thế mà có rất nhiều bộ tách uống trà được bày ra ở đây?
- Đúng là như thế. - Người làm mũ thở dài - Vì lúc nào cũng là giờ uống
trà và chúng tôi chẳng có thời gian để rửa ấm chén.
- Thế là các anh cứ đi vòng quanh cái bàn để sử dụng hết bộ ấm chén này
đến bộ ấm chén khác phải không?
- Đúng thế đấy! Bởi vì tất cả các bộ ấm chén đều phải được sử dụng. -
Người làm mũ nói.
- Nhưng nếu các anh lại bắt đầu một vòng mới thì làm thế nào? - Alice
hỏi.
- Thôi chúng ta chuyển chủ đề đi - Thỏ rừng ngáp dài - Tôi chán ngấy cái
trò này rồi. Tôi tán thành để cô bé này kể cho chúng ta nghe một câu chuyện
nào đó.
- Nhưng tôi chẳng biết chuyện nào cả. - Alice nói, cô hơi hoảng trước đề
nghị đó.
- Thế thì Chuột sóc vậy! - Thỏ rừng và Người làm mũ cùng nói. Cả hai
cùng cấu hai bên sườn Chuột sóc và gọi:
- Dậy đi nào! Chuột sóc!
Chuột sóc từ từ mở mắt:
- Tôi có ngủ đâu. Tôi nghe rõ từng lời các anh nói đấy chứ. - Giọng Chuột
sóc khàn khàn yếu ớt.
- Thế thì hãy kể cho chúng tôi nghe một chuyện nào đó đi! - Thỏ rừng
bảo.