- Điều đó hay đấy, chắc chắn là thế. Nhưng lúc đó… anh thấy đấy, tôi sẽ
không thấy đói.
- Có thể lúc đầu cô không thấy đói nhưng cô có thể giữ cho Thời gian ở
điểm một giờ rưỡi bao lâu cũng được mà. - Người làm mũ nói.
- Anh vẫn làm như thế à? - Alice hỏi.
Người làm mũ rầu rĩ lắc đầu:
- Không phải tôi! Tháng ba vừa rồi chúng tôi cãi nhau, ngay trước lúc anh
ta hóa điên, cô biết đấy (Người làm mũ cầm cái thìa uống trà chỉ vào Thỏ
rừng). Đó là buổi hòa nhạc lớn do bà Hậu Cơ tổ chức và tôi thì phải hát như
thế này:
“Lấp lánh, lấp lánh, kìa dơi nhỏ!
Em là ai tôi tự hỏi thầm!”
Có lẽ cô biết bài hát này?
- Tôi có nghe một bài cũng từa tựa như thế. - Alice nói.
- Cô biết đấy, bài hát tiếp tục như thế này. - Và người làm mũ hát tiếp:
“Mãi trên cao em bay bay mãi,
Như khay trà ở giữa bầu trời
Lấp lánh, lấp lánh…”
Đến đây, Chuột sóc bỗng lắc người và bắt đầu hát trong giấc ngủ.
- Lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh…
Chuột sóc cứ kéo dài mãi điệp khúc đó đến nỗi Người làm mũ và Thỏ
rừng phải véo nó một cái để nó dừng lại.
- Thế rồi tôi chưa hát xong đoạn đầu - Người làm mũ nói tiếp - thì Hoàng
hậu đã nhảy lên và oang oang ra lệnh: “Hắn đang giết thời gian! Chặt đầu hắn
đi!”