Người làm mũ là kẻ đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
- Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? - Anh ta quay về phía Alice hỏi rồi rút
từ túi áo ra chiếc đồng hồ quả quýt. Anh ta nhìn đồng hồ và có vẻ đang nghĩ
ngợi mông lung. Thỉnh thoảng anh ta lại lắc lắc chiếc đồng hồ rồi đưa lên tai
nghe.
Alice nghĩ một lát rồi nói:
- Là ngày mồng bốn.
- Sai mất hai ngày! Tôi đã bảo ảnh rồi, loại bơ đó không thích hợp để dùng
vào việc đó đâu! - Người làm mũ nói và cáu kỉnh nhìn Thỏ rừng.
- Đó là thứ bơ tốt nhất đấy. - Thỏ rừng từ tốn đáp.
- Phải, nhưng một ít vụn bánh mì đã lẫn trong đó. Anh không nên cắt bơ
bằng con dao cắt bánh mì. - Người làm mũ cằn nhằn.
Thỏ rừng cũng lại rút một chiếc đồng hồ quả quýt ra và rầu rĩ nhìn nó. Đột
nhiên nó nhúng cả chiếc đồng hồ vào tách nước trà rồi lại nhìn, nhưng nó
chẳng nghĩ được điều gì hay hơn là câu nói ban đầu:
- Đó là loại bơ tốt nhất đấy, anh biết thế mà.
Alice tò mò nhìn qua vai Thỏ rừng.
- Cái đồng hồ này lạ thật đấy. Nó chỉ ngày nhưng lại không chỉ giờ! - Cô
nhận xét.
- Sao nó phải như thế chứ? - Người làm mũ lẩm bẩm - Thế đồng hồ của cô
thì chỉ năm à?
- Tất nhiên là không rồi! Đơn giản là vì đồng hồ mà chỉ năm thì đợi nó chỉ
sang năm khác lâu lắm. - Alice quả quyết.
- Thế thì nó cũng giống cái đồng hồ của tôi thôi. - Người làm mũ nói.
Alice cảm thấy rối tinh rối mù. Những lời nói của Người làm mũ hình như
chẳng có ý nghĩa gì cho dẫu đó là Tiếng Anh.