- Ý tôi là thế nào thì tôi nói ra thế ấy - Giả Ba Ba có vẻ tự ái.
Sư Tử Đầu Chim lên tiếng:
- Thôi nào, hãy kể cho chúng tôi nghe về một vài cuộc phiêu lưu của cô đi.
- Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc phiêu lưu của tôi, bắt đầu từ sáng
nay nhé và không cần phải kể lại những việc ngày hôm qua vì chỉ từ sáng nay
thôi, tôi đã trở thành một người khác so với hôm qua rồi.
- Cô hãy giải thích tất cả những điều đó là thế nào đi. - Giả Ba Ba nói.
- Không không, hãy kể về cuộc phiêu lưu trước đã - Sư Tử Đầu Chim sốt
ruột nói - Giải thích bao giờ cũng mất nhiều thời gian chết đi được.
- Thế là Alice bắt đầu kể cho hai con vật nghe về các cuộc phiêu lưu của
cô từ lúc lần đầu tiên cô nhìn thấy Thỏ Trắng. Cô cảm thấy hơi sợ khi hai con
vật, mỗi con một bên ngồi sát vào cô. Mắt chúng mở to nhìn cô, miệng thì
rộng ngoác, nhưng rồi cô cũng lấy lại được can đảm và tiếp tục kể. Hai thính
giả của cô lặng im ngồi nghe cho đến đoạn cô phải đọc bài thơ “Cha già rồi,
thưa cha William” cho con Sâu bướm với lời thơ hoàn toàn khác trước. Nghe
vậy, Giả Ba Ba hít vào một hơi thật sâu rồi nói:
- Kỳ lạ thật.
- Đúng là rất kỳ lạ. - Sư Tử Đầu Chim cũng nói.
- Lời lẽ bài thơ hoàn toàn khác! - Giả Ba Ba trầm ngâm nhắc lại, rồi nó
nhìn Sư Tử Đầu Chim và bảo:
- Tôi muốn nghe cô ấy đọc lại một bài thơ nào đó. Anh hãy bảo cô ấy bắt
đầu đi (Giả Ba Ba cứ làm như thể anh bạn Sư Tử Đầu Chim của nó có một
quyền lực nào đó với Alice vậy.)
- Cô hãy đứng dậy và đọc bài thơ “Đây là tiếng nói của chàng lười” đi nào
- Sư Tử Đầu Chim bảo Alice.
“Làm sao những con vật lại có thể ra lệnh cho người này làm cái này,
người kia làm cái kia được nhỉ!” Alice bực bội nghĩ: “Nó cứ làm như lúc này