mình đang ở trường ấy.” Tuy vậy cô cũng đứng dậy và bắt đầu đọc lại bài
thơ, nhưng tâm trí cô lại tràn ngập hình ảnh của Vũ Điệu Tôm Hùm và dòng
ngôn từ vô cùng kỳ lạ cứ tự nhiên từ miệng cô tuôn ra mà cô thì chẳng biết
mình đang nói gì:
“Tôi đã nghe giọng nói Tôm hùm
Tuyên bố rằng: ‘Cô nướng tôi quá cháy
và râu của tôi cần phải rắc đường.’
Con vịt rỉa lông bằng mi mắt
Tôm hùm dùng mũi để sửa thắt lưng
Và duỗi các ngón chân rồi cài cúc áo,
Cát khô rồi lòng hớn hở mừng vui
Cất tiếng hát ca như con chim chiền chiện
Lại giả giọng cáp mập, Tôm hùm cười nói liên hồi
Nhưng rồi thủy triều lên và cá mập vây quanh
Giọng Tôm hùm nhỏ dần và run rẩy.”
- Đoạn thơ này khác với những gì tôi vẫn đọc khi còn bé - Sư Tử Đầu
Chim nói.
- Ờ, tôi cũng chưa bao giờ được nghe một bài thơ nào như thế. - Giả Ba
Ba tán thành - Bài thơ này thật hết sức vô nghĩa.
Alice chẳng nói được lời nào. Cô ngồi xuống hai tay ôm mặt tự hỏi phải
chăng một điều gì đó lại đang xảy ra như mọi khi?
- Tôi muốn được nghe cô giải thích - Giả Ba Ba nói.
- Cô ta không thể giải thích được đâu. Thôi, cô hãy đọc đoạn tiếp đi. - Sư
Tử Đầu Chim bảo Alice.