K
CHƯƠNG 11
AI LẤY CẮP BÁNH NHÂN TRÁI CÂY?
hi Alice và Sư tử đầu chim tới nơi thì vua và Hậu Cơ đã ngự trên ngai
vàng. Một đám đông xúm xít quanh họ, gồm các loài chim, thú nhỏ
và toàn bộ các quân bài. Đứng trước Vua và Hoàng hậu là viên cận thần J Cơ
bị xiềng, có hai tên lính đứng cạnh hai bên. Thỏ Trắng đứng gần Vua, một tay
cầm kèn và tay kia cầm cuộn giấy da dê. Một chiếc bàn kê giữa sân tòa trên
đó bầy một đĩa bánh nhân trái cây to. Đĩa bánh trông rất ngon khiến Alice
cảm thấy đói cồn cào. “Ước gì họ xử án ngay đi để đến giờ giải lao còn ăn
bánh chứ!” Alice nghĩ. Nhưng hình như mong ước đó chẳng có cơ hội thành
hiện thực. Thế là cô đành nhìn ngó xung quanh để giết thời gian.
Alice chưa bao giờ được dự một phiên tòa nào cả nhưng cô đã đọc nhiều
cuốn sách viết về các vụ xét xử và cô rất hài lòng nhận ra rằng cô biết hầu hết
chức danh của những người ở đây. “Kia là thẩm phán, vì ông ta có bộ tóc giả
to đùng” Cô tự nói với mình.
Vị thẩm phán đó chính là Vua Cơ. Vì phải đội chiếc vương miện trên bộ
tóc giả nên trông ông ta chẳng có vẻ thoải mái chút nào và chắc chắn những
thứ đó không hề thích hợp với ông.
“Còn kia là hội thẩm đoàn. Đó là mười hai con vật” (Alice buộc phải nói
hội thẩm đoàn là những con vật vì bạn thấy đấy, chúng đều là chim và thú).
Alice nói đi nói lại câu này đến hai, ba lần vì cô cảm thấy rất hãnh diện khi
nghĩ rằng ở tầm tuổi cô, rất ít đứa con gái biết được những điều đó. Alice
nghĩ : “Mặc dù hội thẩm đoàn toàn là những con vật nhưng chắc chúng cũng
sẽ làm tốt mọi việc.”