Mười hai vị trong hội thẩm đoàn đang bận rộn viết gì đó lên các tấm bảng
đá.
- Họ đang làm gì thế nhỉ? Đã có gì để cho họ viết đâu vì phiên tòa vẫn
chưa bắt đầu mà - Alice thì thầm hỏi Sư tử đầu chim.
- Họ viết tên của họ, vì họ sợ sẽ quên mất tên mình trước khi phiên tòa kết
thúc - Sư tử đầu chim cũng thì thầm đáp.
- Ngu ngốc! - Alice phẫn nộ hét to, nhưng cô lập tức im bặt vì Thỏ trắng
quát:
- Trật tự! Trong tòa mọi người phải trật tự!
Nhà vua đeo kính lên, ngó nghiêng xem ai đang nói chuyện.
Thế rồi Alice thấy tất cả các thành viên hội thẩm đều viết: “Ngu ngốc!”
lên tấm bảng đá của họ. Cô nhìn thấy rất rõ điều ấy chẳng khác nào cô đang ở
sát bên vai họ. Thậm chí cô phát hiện thấy một vị thành viên hội thẩm còn
không biết viết chữ “ngu ngốc” và anh ta phải hỏi người bên cạnh. “Thế này
thì những tấm bảng của họ sẽ chỉ toàn những thứ vớ vẩn trước khi phiên tòa
kết thúc!” Alice nghĩ.
Một thành viên hội thẩm dùng một cây bút chì để viết và cây bút miết lên
tấm bảng đá tạo ra tiếng kêu ghít-ghít rất chói tai. Tất nhiên là Alice không
sao chịu nổi. Cô đi vòng ra phía sau tòa án và dừng ngay đằng sau anh ta rồi
nhanh chóng giật lấy chiếc bút chì. Cô làm việc đó quá nhanh đến nỗi viên
hội thẩm bé nhỏ đáng thương (anh ta chính là Bill, con thằn lằn Bill) không
phát hiện ra và anh ta cứ nhìn ngó khắp nơi để tìm bút chì. Bill phải dùng
ngón tay để viết trong suốt thời gian còn lại nhưng tất nhiên là anh ta chẳng
viết được chữ nào cả vì ngón tay không để lại dấu vết gì trên bảng.
- Quan nội chính, đọc cáo trạng đi - Vua ra lệnh:
Thỏ trắng liền thổi ba tiếng kèn rồi mở cuộn giấy da dê và đọc:
“Hoàng hậu Cơ làm bánh trái cây,
Vào một ngày nắng hè oi ả.