- Thế thì đúng là mũ ăn cắp rồi! - Vua kêu lên và quay sang hội thẩm đoàn
và lập tức hội thẩm đoàn vội ghi lại sự kiện đó.
- Tôi đội mũ để bán. Tôi chẳng có cái mũ nào cho riêng mình cả. Tôi là
Người làm mũ mà - Người làm mũ giải thích.
Nghe vậy, Hoàng hậu lập tức đeo kính lên và bắt đầu nhìn Người làm mũ
trừng trừng, mặt mày anh ta tái nhợt đi, người run lẩy bẩy.
- Hãy đưa ra bằng chứng đi và đừng có sợ run lên như thế, nếu không ta sẽ
hành quyết ngươi ngay tại chỗ đấy - Vua bảo Người làm mũ.
- Nhưng câu nói của Vua chẳng khiến người làm chứng thêm can đảm
chút nào. Anh ta cứ ngọ nguậy hết chân này đến chân kia và lo lắng nhìn
Hoàng hậu. Trong lúc bối rối lẽ ra phải cắn và miếng bánh thì anh ta lại
ngoạm một miếng to tướng vào tách trà.
Đúng lúc đó, Alice cảm thấy trong người cô đang diễn ra một sự biến
chuyển rất kỳ lạ khiến cô vô cùng hoảng hốt. Cuối cùng cô nhận ra là mình
lại đang to dần lên và ý nghĩ đầu tiên của cô là phải ra khỏi phòng xử án.
Nhưng sau đó, cô lại quyết định cứ ở lại chừng nào căn phòng này vẫn còn
chứa được cô.
- Xin cô đừng ép vào người tôi như thế - Chuột sóc ngồi bên cạnh Alice
kêu lên - Tôi không thở được nữa rồi.
- Nhưng tôi chẳng biết làm thế nào cả. Tôi đang to lớn lên mà. - Alice nói.
- Cô không có quyền lớn lên ở đây - Chuột sóc nói.
- Đừng có nói vớ vẩn. Anh biết không, anh cũng đang to lớn lên đấy -
Alice nói liều.
- Đúng vậy, nhưng tôi lớn lên với tốc độ bình thường chứ không phải cái
kiểu nhố nhăng như cô. - Nói xong Chuột sóc giận dỗi và đứng lên đi về phía
bên kia phòng xử án.
Trong khoảng thời gian đó, Hoàng hậu không hề rời mắt khỏi Người làm
mũ và ngay khi Chuột Sóc sang phía bên kia phòng, bà ta bảo một trong các