nhân viên tòa án:
- Hãy mang đến cho ta danh sách các ca sĩ đã hát trong buổi hòa nhạc gần
đây nhất!
Nghe vậy, Người làm mũ khốn khổ run lên bần bật đến nỗi cả hai chiếc
giày của anh ta bắn ra khỏi chân.
- Hãy đưa ra bằng chứng đi. Nếu không ta sẽ cho hành quyết ngươi bất kể
ngươi có run sợ hay không. - Vua bảo Người làm mũ.
- Thưa Đức vua, tôi chỉ là một kẻ nghèo khổ - Người làm mũ bắt đầu nói
giọng run rẩy - Đã hơn một tuần nay thậm chí lâu hơn nữa, tôi chưa hề được
uống trà. Mẩu bánh mì phết bơ của tôi càng ngày càng mỏng còn trà thì loãng
trông cứ lấp la lấp lánh toàn nước…
- Cái gì lấp lánh? - Vua hỏi.
- Nó bắt đầu bằng trà
- Người làm mũ đáp
- Tất nhiên là từ lấp lánh bắt đầu bằng chữ T rồi. Nhà ngươi coi ta là thằng
đần đến nỗi không biết điều đó ư? Tiếp tục đi!
- Tôi là một người nghèo khổ - Người làm mũ tiếp tục - Tất cả mọi vật
đều lấp la lấp lánh… Chính thỏ rừng nói thế.
- Tôi không nói - Thỏ rừng vội vã ngắt lời.
- Anh có nói - Người làm mũ nói.
- Tôi phủ nhận điều đó. - Thỏ rừng cãi.
- Nó đã phủ nhận rồi. Thôi bỏ phần này đi. - Vua phán.
- Thôi được. Thế thì là Chuột sóc nói - Người làm mũ nhìn quanh lo lắng
xem Chuột sóc có phủ nhận điều đó không, nhưng Chuột sóc chẳng bác bỏ gì
hết vì nó đang ngủ say.
- Sau đó tôi cắt thêm một ít bánh mì phết bơ - Người làm mũ tiếp tục.
- Nhưng tên Chuột sóc nói gì? - Một vị hội thẩm hỏi.