- Tôi không nhớ - Người làm mũ đáp.
- Ngươi phải nhớ nếu không ta sẽ cho hành quyết ngươi đấy. - Vua tuyên
bố.
Người làm mũ khốn khổ đánh rơi cả chiếc tách uống trà và mẩu bánh mì
phết bơ. Anh ta quỳ một bên gối rồi nói tiếp:
- Thưa Đức vua, tôi là một người nghèo.
- Nghèo ngôn từ. Ngươi nói năng vô cùng kém cỏi - Vua nói.
Đến đây, một con chuột lang bỗng nhiên vỗ tay, lập tức nó bị các nhân
viên trong tòa trấn áp luôn (Từ trấn áp thật ra cũng không đúng lắm và bởi vì
thật khó mà tìm được một từ chính xác để diễn tả hành động của các nhân
viên nói trên. Vì thế tôi chỉ có thể mô tả lại những hành động mà các nhân
viên kia đã làm đối với chú chuột lang: họ có một cái túi vải bạt to. Họ tống
chú chuột lang vào đó, ấn cái đầu chuột lang vào trước rồi họ dùng dây buộc
miệng túi lại, sau đó họ ngồi lên túi có chú chuột trong đó).
“May mà mình được thấy cảnh này” Alice nghĩ: “Mình đã nhiều lần đọc
báo, phần mô tả các vụ xử có viết: ‘Nếu cứ cố làm gì đó, như vỗ tay tán
thưởng chẳng hạn là lập tức bị các nhân viên phiên tòa trấn áp ngay’ … Cho
đến tận bây giờ mình mới hiểu thế nào là trấn áp.”
- Nếu đó là tất cả những gì ngươi biết thì ngươi có thể lui xuống. - Vua
đáp.
- Tôi không thể xuống hơn được nữa. Vì ngài thấy đấy, tôi đã đứng ở sàn
nhà rồi - Người làm mũ nói.
- Thế thì ngươi có thể ngồi xuống - Vua đáp.
Đến đây, lại một con chuột lang khác vỗ tay hoan hô và thế là nó cũng bị
trấn áp ngay lập tức. “Thế là hết cả chuột lang! Bây giờ phiên tòa sẽ ổn hơn
đây” Alice nghĩ.
- Tôi muốn dùng cho xong bữa trà của mình - Người làm mũ nói, mắt vẫn
lo ngại liếc nhìn Hoàng hậu, bà này đang đọc danh sách các ca sĩ.