- Với loại đất sét này, không thể sản xuất được loại đồ sứ tốt như với
kao-lanh - Dick nói.
- Mấy cái hộp đen lớn ở đằng kia dùng làm gì vậy ? - Alice hỏi và đưa
tay chỉ ba vật hình vuông đặt trên một khung chân bằng kim loại.
- Đó là những lò điện, để nung các mặt hàng sau khi đã tạo hình. Đây,
cô tới mà coi, một cái hiện đang hoạt động.
Qua một kẽ nhỏ, Alice thấy một ánh lửa đỏ chói chang. Bên trong, có
một vật nhỏ hình nón và xa hơn, một cái bình cao cỡ hai tấc.
- Chừng nào cái hình nón nhỏ mà cô thấy trước mắt đó cong oằn lại,
tôi biết là công đoạn nung đã kết thúc và sẽ tắt lửa. Khi bình đã nguội, tôi sẽ
tráng lên đó một lớp men và sẽ lại nung tiếp. Sau đó, nó sẽ sẵn sàng để xuất
xưởng và tung ra thị trường.
Alice và Dick trở lại tiệm. Họ còn chuyện gẫu thêm ít phút nữa.
- Bess muốn tôi ghi tên theo học các khóa dạy nghề của anh - Alice nói
- Không phải là tôi không muốn... Nhưng phải đợi tới lúc tôi đã kiếm ra
được cái ống khói có dính líu tới kao-lanh ấy đã.
Đúng lúc ấy, một khách hàng bước vào tiệm. Alice liền cáo từ Dick
Milltop.
- Nhớ báo cho tôi việc tìm kiếm của cô đến đâu nhé. - Dick đề nghị
trong lúc đưa tay mở cho Alice cánh cửa thông ra đường phố.
Alice lên xe và cho nổ máy. Xe lăn bánh trên đường hướng về
Blackbridge. Cô tự hỏi: Lẽ nào lại có mối quan hệ giữa một cái ống khói
xây xiêu vẹo và một vỉa đất sét kao-lanh ? Có lẽ chẳng có quan hệ nào hết !
"Thế là mình đã lao vào việc truy lùng một quái vật... ba đầu sáu tay".
Cô thầm nghĩ. "Kể ra cũng bõ công thử thời vận lắm chứ !"
Bất giác, cô thấy mình lại đang phóng xe trên quãng đường vắng mà
hồi hôm đã cũng đi với Bess.
Trước lúc đến cầu Thợ Săn một đoạn, Alice cho xe đi chậm lại rồi
ngừng bánh.
- Ta hãy lợi dụng cơ hội để lùng sục hai bên vệ đường xem sao. Biết
đâu mình lại chẳng khám phá được một dấu vết nào đó cho phép nhận dạng
tên trộm.