khói xiên ấy.
- Tôi sẽ giúp anh, Dick ạ - Cô nói.
Sự ngạc nhiên khiến Dick nói không nên lời, rồi miệng anh nở một nụ
cười:
- Thật hả ? Cô thật tử tế quá !
- Nếu như người mà anh nghe lỏm được đã nói thật thì cái ống khói kia
hẳn phải ở Black-bridge hoặc ở các vùng ven của thành phố ấy.
- Nếu vậy thì tuyệt biết bao ! - Dick nói mà đôi mắt xa vắng như đang
trong mơ - Tôi sẽ mở rộng cơ xưởng của mình, tôi sẽ mua thêm những lò
nung mới, tôi sẽ phát triển việc kinh doanh. Chưa gì tôi đã thấy trên mặt
tiền của cửa tiệm mình tấm bảng hiệu mang hàng chữ: DICK MILLTOP
VÀ CÔNG TY ĐỒ GỐM SỨ MỸ NGHỆ.
Anh ta mỉm cười và nói thêm:
- Cô bỏ qua cho tôi đã thả lỏng trí tưởng tượng đi quá xa. Nhưng tôi
luôn mong cho vợ tôi và đứa con gái cưng của chúng tôi được hạnh phúc và
được tự hào vì tôi.
- Một đứa con gái hả ? - Alice hỏi - Năm nay cháu lên mấy ?
Ông bố trẻ rướn thẳng người, mặt sáng rỡ:
- Tên cháu nó là Suzanne và cháu mới mười lăm tháng tuổi, thêm sáu
ngày và... - Anh ta liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường - Năm giờ. Tôi rất
muốn cô gặp mặt cháu và làm quen với Connie, vợ tôi.
- Được thế thì còn gì bằng - Alice vừa nói vừa hất tung một lọn tóc
bướng bỉnh khỏi vầng trán - Trước khi khởi hành đi tìm cái ống khói trứ
danh ấy, tôi mong là anh hãy cung cấp cho tôi một số chi tiết về cách chế
tạo các mặt hàng sành sứ.
Dick đưa Alice vào xưởng làm việc của mình.
Ngay giữa nhà xưởng - nơi tên trộm đã cạy cửa sổ để đột nhập - hai
tấm ván dài có đặt những bộ khuôn bằng thạch cao, những bình lọ đủ loại
và những hộp đủ kiểu cùng với một bàn xoay của thợ gốm. Trong một góc
tường, những chậu bằng đất nung lớn hình tròn chứa đầy đất sét ẩm, theo
lời giải thích của Dick thì đó là đất dành cho các "đệ tử" học nghề của anh.