Chương III
MỘT MANH MỐI QUÍ GIÁ
- Ống khói xiên ? - Alice lặp lại, đầy sửng sốt - Anh muốn nói gì vậy ?
- Giá mà tôi biết được điều ấy - Dick đáp, vầng trán nhăn lại trông đến
là tội nghiệp - Tôi đang nói về một loại đất sét có phẩm chất rất quí hiếm.
Chiếc ống khói ấy có thể là thuộc về một ngôi nhà hoặc một cơ sở sản xuất,
hoặc là chỉ có trong trí tưởng tượng của ai đó. Tôi đã nghe nói đến nó hoàn
toàn do một sự tình cờ. Lúc ấy tôi đang nghe điện thoại dưới tầng ngầm một
cửa hàng ăn uống thì bất thần vài lời phát ra bằng một giọng đàn ông tại ca-
bin kế bên đã làm tôi dỏng tai lắng nghe. Đó là câu chuyện về "một thứ đất
sét tương tự với loại đất sét mà người Trung Hoa thường sử dụng", về một
"ống khói xiên" và về Blackbrigde, cô biết chứ, cái thành phố nhỏ nằm gần
Camey ấy mà. Tôi đã rút ngắn cuộc điện đàm của mình với người ở đầu dây
bên kia, và đã hấp tấp ra khỏi ca-bin với ý đồ hỏi thăm người ở ca-bin kế
bên xem người ta có thể tìm được loại đất sét ấy ở đâu. Tiếc thay, tôi gác
máy xong thì người nọ đã chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Dick buông một tiếng thở dài.
- Tôi đã lao vào cuộc truy lùng cái ống khói ấy mỗi khi có dịp vắng
mặt tại cửa tiệm - anh nói tiếp - Nhưng tất cả mọi ống khói mà tôi thấy đều
thẳng tắp như những cây cột chống trời vậy.
Alice không ngăn được một nụ cười. Lấy lại vẻ nghiêm trang, cô hỏi:
- Dick à, loại đất sét Trung Hoa, như người ta quen gọi là kao-lanh,
phải chăng chính là loại được dùng để sản xuất ra các đồ gốm sứ mỹ nghệ ?
- Đúng, đó là loại đất sét tốt nhất. Phải chi tôi mà phát hiện được một
vỉa rộng lớn loại đất ấy quanh quất đâu đây, thì tôi sẽ có thể làm được
những mặt hàng đồ gốm có lẽ cũng đẹp không thua gì các đồ gốm sứ của
người Trung Hoa thời cổ vậy. Và tôi sẽ có khả năng hoàn trả tiền lại cho
ông Triệu.
Trước viễn cảnh này, đôi mắt Dick chợt sáng lên, nét ưu tư tan biến
trên khuôn mặt, Alice chợt nghĩ sẽ phải khám phá cho bằng được chiếc ống