- Không ạ - Alice thú nhận - Tuy nhiên cháu tin chắc đó là chiếc bình
của bác.
Cô đứng lên.
- Cháu không thể nán lại lâu hơn. Nếu cháu biết thêm được điều gì,
cháu sẽ báo ngay cho bác.
Ông già người Hoa gật đầu và mỉm cười.
- Cám ơn cháu đã quá bộ đến thăm lão - Ông nói với giọng trầm bổng
như những nốt nhạc - Tiếng tăm nữ thám tử nghiệp dư của cháu, lão đã
nghe biết từ lâu và lão rất lấy làm vinh dự vì cháu đã có nhã ý giúp cho lão
tìm lại chiếc bình mà lão rất quí.
Ngưng nghỉ trong giấy lát rồi như để cân nhắc từng lời, ông già lại nói
tiếp:
- Không chừng hai người còn có thể giúp lão về một chuyện khác
nữa... Cháu và thân phụ của cháu ấy.
- Rất sẵn lòng, bác ạ. Chẳng hay đó là chuyện gì ? Một vấn đề thuộc
lãnh vực pháp lý chăng ? trong trường hợp ấy, chỉ riêng cha cháu mới là
người có khả năng giải quyết thôi.
Ông Triệu ngập ngừng một lát:
- Nói cho ngay, lão cũng không rõ vấn đề đang làm lão bận tâm là
thuộc loại nào nữa. Tuy nhiên, chắc chắn là nó hợp pháp. Cháu có nghĩ rằng
lão nên đích thân tham vấn luật sư Roy không nhỉ ?
Đôi mắt ông già chỉ ánh lên vẻ tinh quái khi ông nói thêm:
- Tuy vậy, với một điều kiện, là cha cháu sau đó phải kể lại cho cháu
nghe từ đầu đến cuối câu chuyện mới được.
- Đây đúng là loại điều kiện mà cháu rất thích - Alice vừa cười vừa
đáp.
Ông Triệu rung nhẹ một chiếc chuông nhỏ xinh xắn; gã đầy tớ câm
lặng lại xuất hiện.
- Lữ sẽ tiễn chân cháu - ông già người Hoa nói - Tạm biệt cháu, lão rất
mừng vì đã quen biết cháu.
***