Alice bật cười.
- Nếu thế, tôi sẽ tức tốc đem nó trả lại. Tôi cũng rất muốn biết dinh cơ
của ông Triệu, có lẽ đó là một viện bảo tàng thực sự, nếu tin vào lời đồn
thổi của thiên hạ. Tôi rất khoái làm quen với ông Triệu, và tôi sẽ yêu cầu
ông ta kể lại cho tôi nghe về lai lịch của cái bình cổ lẫn con voi ngọc, mà
còn phải mô tả tỉ mỉ hình dáng của chúng nữa, vì tôi chưa thấy chúng lần
nào, nhưng tôi mong sẽ có đủ thông tin cần thiết để nhận ra chúng nếu như
may mắn có ngày tôi gặp được chúng.
Dick đặt món trang sức bằng ngọc vào một hộp nhỏ lót nhung và đưa
cho Alice.
***
Mười phút sau, cô đã tới địa chỉ mà chàng trai đã cho biết. Loay hoay
đậu chiếc xe thể thao trước một tòa nhà với lối kiến trúc thời thuộc địa,
Alice thoáng thất vọng.
"Thôi nào, ngu vừa thôi". Cô tự nhủ. "Không lẽ nhà ở của người Trung
Hoa đều là đình chùa cả sao ? Vả lại, đây là nước Mỹ chứ đâu phải Trung
Quốc ?"
Cô đi dọc theo con đường trải sỏi dẫn từ cổng vào tới trước tòa nhà.
Một gia nhân người Hoa mặc toàn màu đen ra mở cửa cho Alice rồi đứng
sững như một pho tượng, nhìn người khách lạ mà không nói lời nào.
- Ông Triệu có nhà không ạ ? - Alice hỏi.
Gã hơi nghiêng mình đứng sang một bên để nhường lối cho cô gái và
đưa tay đóng cửa lại. Vẫn lặng lẽ như một pho tượng, gã dẫn Alice vào một
phòng khách nhỏ và ra dấu mời cô ngồi.
Alice đến ngự trên một bộ trường kỷ sang trọng và ngoảnh lại tính cảm
ơn người đầy tớ, nhưng gã đã biến đâu mất tiêu. Cô liền đảo mắt nhìn
quanh. Những thứ bày biện trong căn phòng đủ giới thiệu khái quát với
khách về những thị hìêu giang hồ phiêu lãng của một nhà du lịch từng trải.
Phía trên lò sưởi có treo một tấm thảm len mình họa một con rồng
Đông phương vẽ bằng hai màu đen và đỏ, nổi bật trên một nền xanh biếc
như ngọc. Alice đứng lên để quan sát hình vẽ kỹ hơn.