Alice tường thuật cho hai sĩ quan cảnh sát cuộc gặp mặt người đàn ông
bí ẩn, giữa cánh rừng thâm u, gần cây cầu Thợ Săn lúc nãy.
- Chà ! Chuyện thật là hay, và có thể cho chúng tôi một hướng để tiến
hành cuộc điều tra - Murphy thích thú thú nhận - Chúng tôi sẽ tức tốc cử
người đến đằng ấy, xin cám ơn cô đã giúp đỡ chúng tôi.
Họ vừa đi khỏi, Bess hỏi Dick xem anh sẽ ăn nói ra sao với ông Triệu.
- Thật là đáng sợ ! Ông ta lúc nào cũng đối xử rất tốt với tôi, vậy mà
nay tôi lại đem tin dữ này đến cho ông ta. Nhưng, biết làm sao được ! Số tôi
đúng là số... con rệp.
Và anh đến chỗ đặt máy điện thoại với dáng đi nặng nề, thiểu não. Yên
lặng bao trùm khắp cửa tiệm. Mọi người chờ đợi câu trả lời từ đầu dây bên
kia. Nhưng máy điện thoại vẫn câm nín một cách vô vọng.
- Chắc ông ta đi vắng - Dick nói.
- Hoặc đã ngủ say vì đêm cũng khuya rồi, - Alice góp ý - Tốt nhất ta
chẳng nên cố gọi làm gì.
- Tôi sẽ gọi lại cho ông ta sáng mai, thật sớm, - chàng trai quyết định -
Cám ơn cô đã cho ý kiến; nhưng bây giờ thì hai cô cũng nên về, nếu không
thì ở nhà lại lo.
- Nếu cảnh sát không tóm ngay được tên trộm - Alice nói, - tôi mong
được giúp anh làm rõ vụ này. Sáng mai tôi sẽ lại đến để coi sự việc diễn tiến
ra sao.
***
Hôm sau, lúc xuống dùng bữa điểm tâm, đầu óc Alice vẫn bận rộn với
cuộc phiêu lưu mới ấy. Sarah, vú nuôi của Alice từ khi mẹ đẻ cô qua
đời, bước vào phòng ăn với một cái khay trên tay. Bà đặt lên bàn trứng
chiên với thịt, bánh mì sữa và cà phê. Thế nhưng Alice mải suy nghĩ đến
nỗi dường như chẳng thấy gì hết.
- Dậy thôi chứ, dậy đi con ! - Bà Sarah vừa cười vừa nói.
- Ồ, xin lỗi vú. Con đang nghĩ đến những con rồng Trung Hoa.
- Con nên nghĩ đến việc phết bơ và sữa vào bánh mì lúc nó còn đang
nóng, rồi “thanh toán gọn" nó đi còn hơn - bà Sarah nói đùa với giọng thân
thương.