- Cô nghĩ sao ? - Murphy hỏi.
- Nó đã cẩn thận bọc giầy lại.
- Đó cũng là ý kiến của tôi - Người cảnh sát thứ hai
Bỗng nhiên, một tiếng la vang bên trong tiệm. Họ hối hả chạy vào và
gặp lại Dick với vẻ mặt hoảng hốt.
- Chuyện gì vậy ?
- Con voi ngọc, con voi nhỏ bằng ngọc bích. Khi quí vị xem xét ngoài
vườn, tôi đã đi coi thử tên trộm có lấy gì nữa không... và... nó không còn ở
đó nữa.
Trên một bàn nhỏ, anh ta đưa tay chỉ một chỗ bỏ trống...
- Ô ! - Bess khẽ kêu - Anh không định nói rằng đó cũng là đồ anh
mượn của người ta chứ ?
- Có đấy ! - Dick rên rỉ - Thế mới chết chứ ! Nó cũng thuộc sở hữu của
ông Triệu. Anh làm sao mà kiếm được những món đồ quí giá cỡ đó để đền
cho ông ta đây ?
- Ông Triệu là ai vậy ? - Murphy hỏi.
- Một nhà nhập khẩu người Hoa đã rút lui khỏi giới doanh nghiệp.
Cách nay không lâu, việc kinh doanh của tôi bị tuột dốc, và ông Triệu cho
rằng vài món đồ mỹ nghệ trưng bày trong tủ kính cửa tiệm của tôi có lẽ sẽ
thu hút được đông đảo khách hàng.
- Nó cũng thu hút luôn cả bọn trộm nữa ! - Viên cảnh sát nêu nhận xét
- Theo ông, ai là kẻ có thể thèm muốn hai vật trên đến độ đánh cắp nó ?
Ông có ý kiến gì về điểm này không ?
- Có lẽ tôi có một ý kiến không đến nỗi tồi. - Alice lên tiếng.
- Hoan hô ! Cô đã không bỏ lỡ cơ hội trổ tài thám tử của mình -
Murphy hưởng ứng.
Tài năng của Alice trong việc giải quyết các vụ án hình sự đã nổi tiếng
khắp thành phố River City, đếm không xuể số người đã tìm đến cô để nhờ
vả. Là học sinh trung học loại giỏi, cô đã giúp cha nhiều việc và quả không
hổ danh với cha mình, vì ông Roy, tức luật sư Roy là một người nổi tiếng cả
về lòng nhân hậu và sự liêm chính cùng tài trí tuyệt vời mà nhờ nó, ông đã
giải quyết thành công nhiều vụ việc hóc búa.