Biết rõ tâm tính của cô gái, bà đoán là Alice, niềm tự hào của bà, lại
đang sắp sửa lao vào một cuộc phiêu lưu mới và bà cảm thấy lo ngại, bởi
những cuộc phiêu lưu ấy thường chất chứa nhiều hiểm nguy.
Alice ăn qua loa và đứng dậy.
- Ít nhất con cũng phải uống cạn ly cam vắt nữa chứ ? - bà Sarah nói -
Con không biết là cam tươi độ này đắt lắm sao ?
- Nếu vậy con đành phải uống thôi - Aiice nói - Có điều, bữa điểm tâm
của vú phải để cho bốn người ăn mới vừa. Con không sao nuốt thêm được
miếng nào nữa đâu; với lại, con đang có chuyện gấp: con phải đến ngân
hàng, rồi sau đó, còn phải ghé nhà Dick Milltop.
Khi bước vào tiệm gốm sứ mỹ nghệ, Alice đã thấy Dick đã có phần
bình tĩnh lại.
- Tôi đã báo ông Triệu về tai họa xảy ra tối qua - anh ta nói - Công ty
bảo hiểm sẽ bồi thường một phần thiệt hại. Nhưng, không có gì bù lại được
sự mất mát những tác phẩm nghệ thuật loại ấy. Còn tôi sẽ phải trả phần
không được công ty bảo hiểm thanh toán.
- Anh có tin tức gì của cảnh sát chưa ?
- Chẳng có manh mối gì của tên trộm cả... Tôi rất biết ơn cô vì cô đã
có nhã ý đề nghị tham gia việc tìm kiếm. Nhưng, cô vui lòng giúp đỡ một
việc trước đã, được không ?
- Rất sẵn lòng, miễn là việc ấy không vượt quá khả năng của tôi.
- Chỉ là đem trả tận tay ông Triệu món đồ chơi đắt giá này thôi.
Và anh đưa cho Alice coi một món đồ trang sức đeo cổ rất đẹp làm
bằng ngọc màu xanh lục.
Alice đặt nó vào lòng bàn tay và ngắm nghía với vẻ thán phục.
- Coi chừng ! - Chàng trai nói - Tôi mới sửa lại hôm qua, nó dễ vỡ lắm
đấy.
- Có thấy vết vỡ nào đâu. Anh khéo tay thật đấy !
- Đây là vật cuối cùng thuộc sở hữu của ông Triệu - Dick nói tiếp - Cô
hẳn không lạ gì câu ngạn ngữ "Họa vô đơn chí” ? Có hai tất sẽ có ba. Bình
thường, tôi không phải là người mê tín, nhưng lần này, tôi thấy cần trả ngay
món nữ trang này cho rồi.